Quê tôi, một làng quê hiền hòa ven biển với những con đường cát "nhỏ" ngoằn nghoèo trong xóm, có bờ biển đẹp hai mùa lúc nào cũng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá thân thương mà cứ mỗi chiều về tôi thường ra ngắm từng lớp sóng bạc đầu nhấp nhô và ông mặt trời khuất dần sau đỉnh núi. Từ phía chân trời trải dài theo ven biển là những hàng dừa xanh ngát đong đưa trong gió quanh năm, xa xa phía trong có đồi cát trắng mênh mông như sa mạc ít dấu chân người.
Trong làng duy nhất chỉ có con đường nhựa nhỏ được nối liền bởi chiếc cầu bằng ván bắc ngang qua con suối mà lũ trẻ chúng tôi thường theo ven suối đuổi bắt những chú cá con và vớt những cánh bèo. Cũng con đường ấy đã in đậm dấu chân của các mẹ quê quang gánh trên vai tảo tần năm tháng cùng những học trò nơi vùng xa xôi hẻo lánh hằng ngày hai buổi đi về.
Thuở nhỏ cứ mỗi lần nghỉ học tôi lại về vùng quê thân thương ấy thưởng thức cái vị "ngọt the" của trái dừa xanh, nhâm nhi chất béo và thơm của loại bánh tráng mì ướt và cái chất dẻo mặn mà của nồi bột mì tươi khuấy đặc chấm với nước mắm dằm ớt thật cay, thả mình dưới bóng mát của những tàn cây, hít thở không khí trong lành dẫn trong gió mặn của biển và cái hương của đất. Đâu đó những làn khói tỏa từ mái bếp quê tạo thành những mảng mây thấp thật gần.
Rồi thời gian dần trôi, tuổi thơ của thời vụng dại cũng qua đi, giờ thì vầng trán đã hằn vết tháng năm, tóc đã đổi màu, những bạn bè xưa xa vắng mãi tận nơi đâu, những ngôi trường cũ vẫn còn đâu đó và cái vùng quê tuyệt vời ấy cũng đã đổi thay theo thời gian cùng nhịp sống.
Những gì hiện tại đang có, vết tích của dĩ vãng đã mất đi nhưng sao cái làng quê của nắng, gió cát vàng, biển xanh không thể phai nhòa trong tâm trí. Giờ đây cứ mỗi mùa gió bấc về và trong khoảng lặng vô hình đó quê hương của tuổi thơ chợt hiện về thật rõ trong tôi.
Mũi Né: tháng 10 năm 2010
Nguyễn Chí Kỳ
(MC): Phải nói, đọc bài của NCK, cảm nhận cái đậm đà, chân chất, và dễ thương. Văn là người, văn NCK là người của NCK.
Trả lờiXóaChí Kỳ ơi! bạn dễ thương quá!
Đọc bài viết của Chí Kỳ, ký ức tuổi thơ chợt khơi dậy; nhớ con đường cát nóng qua những rẫy sắn đi mỗi ngày, nhớ lần đầu vụng về trong chiếc áo dài đến trường, nhớ nhiều lắm những kỷ niệm thân thương của ngày xa xưa ấy...
Trả lờiXóa