Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012
GIÁ TRỊ CỦA NỤ CƯỜI
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện...
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác.
Một nụ cười - vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.
Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Đệ nhị Thế chiến. Chính từ những nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười".. Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật.
Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?"... Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại.
Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng.
Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười ''
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác.
Một nụ cười - vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.
Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Đệ nhị Thế chiến. Chính từ những nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười".. Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật.
Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?"... Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại.
Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng.
Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười ''
Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn.
Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau.
Một nữ tu ở Calcutta đã cảm nhận được điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau . . . ''
Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012
Tuổi Gìa Thời Đại
Tuổi Gìa Thời Đại
(Viết bởi Bút Xuân Trần Đình Ngọc)
Tuổi càng già, ta càng nên giản dị
Không cao lương, mỹ vị lắm mỡ, bơ
Không đòi này, đòi khác, gọi rồi chờ
Một chén cơm, đĩa muối vừng cũng đủ!
Đêm bảy tiếng, phải trọng tôn giấc ngủ
Ngày ba lần chén bát đụng trên mâm
Nước bốn ly ta uống rất ân cần
Không bia rượu nhưng cần nhiều hoa quả!
Nếu nợ nần thì ta lo mà trả
Không buồn phiền, không quấy nhiễu một ai
Sức khoẻ ta nhờ luyện tập dẻo dai
Bỏ hút thuốc để phổi tim thật tốt!
Chớ ngồi nhà như người đang bị nhốt…
Rủ vợ, chồng đi bộ ở ven đường
Ngày nửa giờ, đi hơi lẹ, bớt vương
Chứng tiểu đường, máu cao, xương rỗng xốp…
Mặc giản dị, vệ sinh và chỉ cốt
Đủ ấm thân khi gió lạnh Đông về
Nhiều bạn hiền là hạnh phúc tràn trề
Truyện với bạn cũng làm tăng tuổi thọ!
Tuổi cao rồi không cần chơi bát họ
Nhưng rộng tay làm bác ái, giúp người…
Đồng tiền ta, ta biết giúp cho đời
Là bó hoa muôn mầu khi tạ thế!
Bỏ tính xấu ghét ghen vì nó tệ
Người hơn ta, ta ưu ái mừng cho
Đố kỵ, ghen tài chẳng có hay ho
Không chứng tỏ một tấm lòng quảng đại!
Mắt, tai yếu và khí lực giảm mãi…
Đừng buồn chi vì Tạo hóa sinh ra
Hễ hữu hình là hữu hoại, gần… xa
Ta biết thế không bao giờ buồn tủi!
Nếu con cái chăm lo, hằng lầm lũi
Học ra nghề để kiếm sống, mưu sinh
Ấy là ta yên chí mọi sự tình
Có nhắm mắt vẫn an lòng, sung sướng!
***************************
Những phương thuốc cực rẻ, giúp nâng cao thể lực cho bạn.Đi bộ một tiếng mỗi ngày.
|
Sưởi nắng ít nhất 15 phút mỗi ngày để chống còi xương.
4 cốc trà xanh mỗi ngày.
Nhai kỹ khi ăn
Ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày
Ăn ít đường.
Uống rượu vang trong bữa ăn.
***************************
Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012
Bên cầu biên giới-Phạm Duy
Tôi soạn ra bài Bên Cầu Biên Giới khi cùng người đẹp đứng cạnh chiếc cầu phân chia biên giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Hoa.
Mới đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một tình khúc có anh, có em, có dòng nước lũ, có nắng ngừng trên chiếc cầu biên giới… nhưng mãi về sau tôi mới chợt thấy đó là bài hát nói về biên giới trong lòng người, giữa hòa bình và chiến tranh, giữa cái tốt cái xấu… mà anh nghệ sĩ trẻ tuổi ngây thơ là tôi lúc bấy giờ muốn phá vỡ nó đi.
Bên Cầu Biên Giới cũng còn là bài hát mong ước phiêu du trên thế giới, được sống trong lòng người đẹp Tô Châu, được chết bên dòng sông Danube, lạy Trời, tôi cũng đã có may mắn được thấy cái đẹp và sống trong không khí lãng mạn của hai nơi đó.
Rồi tới bây giờ, tôi vẫn còn sống để tới nơi mà cách đây trên dưới 60 năm, bài hát được ra đời và còn sinh tồn cho tới ngày nay.
Quang cảnh không còn hoang dại như
xưa. Cạnh chiếc cầu bắc qua sông Nạm Thi (Sông Hồng), bây giờ có xây một
trụ sở của lính biên phòng với bóng cây râm mát ở bên phía Việt Nam.
Bên kia cầu là Cốc Lếu, một thành phố nhỏ của Trung Hoa mà tôi đã có lần
qua đó để ăn điểm tâm. Bây giờ Cốc Lếu được mở mang và có rất nhiều cao
ốc.
Thế là tôi mãn nguyện... Sau 60 năm, được trở về nơi mình đã ngồi ước mơ, nay tóc đã bạc trắng nhưng con tim thì hình như vẫn còn mơ mộng như xưa...Khiến cho tôi phải ngẫm nghĩ về cụm chữ "nước chẩy qua cầu", câu này thường ngụ ý : thời gian trôi nhanh, cái gì cũng có thể bị thay đổi... Thế mà đứng bên chiếc cầu biên giới này, ước mơ của tôi vẫn còn y nguyên, nhưng chua sót thay, chưa thấy có một giải pháp nào có thể được dùng để xóa tan ranh giới giữa người Việt Nam ! Vẩn còn người bên ni,bên nớ...
Thế là tôi mãn nguyện... Sau 60 năm, được trở về nơi mình đã ngồi ước mơ, nay tóc đã bạc trắng nhưng con tim thì hình như vẫn còn mơ mộng như xưa...Khiến cho tôi phải ngẫm nghĩ về cụm chữ "nước chẩy qua cầu", câu này thường ngụ ý : thời gian trôi nhanh, cái gì cũng có thể bị thay đổi... Thế mà đứng bên chiếc cầu biên giới này, ước mơ của tôi vẫn còn y nguyên, nhưng chua sót thay, chưa thấy có một giải pháp nào có thể được dùng để xóa tan ranh giới giữa người Việt Nam ! Vẩn còn người bên ni,bên nớ...
(bài viết lấy từ Phạm Duy 2010 .Một đời nhìn lại)
Unchained Melody with lyrics
Mời các bạn nghe lại bài hát Unchained Melody.
Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012
Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012
Hoa nở về đêm
Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông - Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng - Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần - Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Đó là lời của bài hát “Hoa nở về đêm”, tác giả đã diễn tả tâm trạng của chính mình ví người con gái như một nụ hoa nở về đêm.
Cũng có một loài hoa khác thầm lặng nở về đêm, loài hoa rất thật, không ví von bóng gió đa tình như cảm nhận của văn sĩ nhạc sĩ thi sĩ về người con gái; loài hoa cứ chờ cho muôn loài chìm dần vào giấc ngủ mới cựa mình hé nở một cách bí ẩn, tỏa hương thơm ngát, khoe vẻ đẹp lung linh, kiêu sa trắng toát nỗi bật giữa trời đêm. Đó là hoa thanh long.
Những người gốc rạ như tôi, tức là những người mang bản chất nông dân thực thụ, mỗi lần thấy hoa thanh long nở là mỗi lần niềm vui trong lòng dâng lên vì không những được ngắm nhìn vẻ đẹp quý phái của hoa, được chiêm ngưỡng trong đêm cả khu vườn rực trắng vì hoa nở mà mỗi nụ hoa còn dự báo về sự trĩu quả cho một mùa bội thu của gia đình.
Mời các bạn thưởng thức vẻ đẹp của hoa Thanh Long trong vườn nhà Lành đêm 22/11/2012
Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012
Tặng phong bì thầy cô: Nên hay không nên?
(Dân trí)-Hàng trăm độc giả đã gửi bình luận sau khi đọc bài viết
“Chiếc phong bì bị từ chối”. Có ý kiến đồng ý, có ý kiến phản đối việc
tặng thầy cô phong bì, nhưng tựu trung lại, độc giả cho rằng quan trọng
là cách tặng quà bởi vì “của cho không bằng cách cho”.
>> Quà nào cho ngày Nhà giáo?
>> Chọn quà 20/11 tặng thầy cô của con
>> Chiếc phong bì bị từ chối
Tại sao cứ phải phong bì?
“Trong Ngày Nhà giáo Việt Nam có rất nhiều món quà ý nghĩa, tại sao phụ huynh cứ phải chọn phong bì. Đúng là như vậy sẽ làm hư cô, hại học trò!” - Người gửi: Dinh kim Muoi, email: dinhkimmuoicm@gmail.com
“Tui cũng có cô giáo mà tình thương cô dành cho tui và các bạn trong lớp như 1 người mẹ. Đến bây giờ tui và các bạn cũng gần 40 tuổi nhưng luôn đến với cô ngày 20-11 hằng năm, cũng chỉ là 1 bó hoa tươi. Nghề giáo là 1 nghề rất cao đẹp”. - Người gửi: Minh Hảo, email: minhhao@robo.com.vn
“Bố mẹ tôi đều là giáo viên, Lúc nào tôi cũng nghĩ nghề nhà giáo là một nghề cao quý và bố mẹ tôi cũng chưa từng nhận 1 phong bì của phụ huynh nào. Tôi nói chưa chắc các bạn đã tin nhưng thực sự là như vậy. Đến nay bố tôi vẫn kèm cho các cháu quanh nhà (miễn học phí nhé)”. - Người gửi: An Nghia, email: thudoan123456@yahoo.com
“Hồi học cấp 2 cũng có lần mấy đứa học sinh bọn mình làm trò này. Mua sổ và kẹp phong bì bên trong. Và kết quả là một trong những đứa bọn mình gần nhà cô bị cô mắng và trả lại tiền. Thực sự 12 năm học mình chưa biết tới phong bì, quà riêng cho thầy cô ngày lễ ngày Tết là thế nào”. - Người gửi: Đào Ngân, email: daongan1991@gmail.com
“Tôi rất sợ phải tặng cô phong bì mặt dù nó thật đơn giản đối với tôi, tôi sẽ dành thời gian cả ngày hoặc thêm cả buổi tối để tìm món quà thật ý nghĩa tặng cho thầy cô. Tôi luôn dành cho thấy cô sự trân trọng và quý mến và tôi truyền tư tưởng này cho con tôi, mong rằng các phụ huynh dù thể hiện sự quý mến mến cô bằng cách gì đi nữa cũng nên gieo vào đầu con trẻ những gì tốt đẹp nhất. Hãy giữ sự ngây thơ trong sáng của các bé. Thân”. - Người gửi: Bảo Sơn, email: lehuabaoson@yahoo.com
“Mẹ tôi vẫn luôn như vậy, hơn 20 năm trong nghề vẫn luôn phải trả lại những chiếc phong bì như thế...”. - Người gửi: Nguyễn Ngọc Huy, email: ngochuy0712@gmail.com
“Tôi là một giáo viên mầm non, bản thân tôi yêu nghề, luôn cố gắng làm điều tốt đẹp nhất cho học trò. Vì ở quê nên ngày 20/11 không được coi trọng. Tôi cảm thấy hơi buồn! Không vì thế mà tôi quên trách nhiệm của mình. Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người là giáo viên cũng như tôi. Không cần quà! Không cần phong bì! Tất cả vì sự nghiệp trồng người! Nhân ngày 20/11 chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc!” - Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Anh, email: ngocanh0310@yahoo.com
Trong khi có nhiều ý kiến độc giả cực lực phản đối việc tặng thầy cô phong bì, thì cũng có không ít độc giả cho rằng tặng phong bì thầy cô cũng không sao, một lý do là thời buổi này, mua một bó hoa cũng tốn tiền, mà hoa rồi cũng héo, như vậy thì cũng rất lãng phí.
“Mình thì nghĩ rằng ngày 20/11 là ngày tri ân các nhà giáo, mình muốn tặng cô giáo của con mình chút quà cũng là rất bình thường, các thầy cô nhận quà của gia đình học sinh cũng là rất bình thường, chẳng có gì đáng xấu hổ hay làm mất sự cao quý của nhà giáo. Quý trọng nhau tặng nhau món quà mà. Thay vì tặng bó hoa cũng đắt tiền lại lãng phí thì có thể tặng quà, hoa quả, thậm chí 1 phong bì nhỏ, chẳng phải để cô quan tâm đến con mình hơn vì mình biết thầy cô phần lớn đều rất công bằng với các trò. Vì thế mình nghĩ đừng kỳ thị và mổ xẻ quà cho thầy cô nhân dịp 20/11”. Người gửi: Quynh, email: quynhtun@yahoo.com
“Tôi thấy ngày tết của các thầy cô, mình tặng phong bì cũng không sao, chủ yếu là do cách tặng và nghĩ ra sao thôi. Tôi tặng phong bì cho cô giáo của các con tôi với một tấm lòng biết ơn thật sự chứ không mang tính chất tiêu cực như mọi người vẫn thường nghĩ”. - Người gửi: River, email: pthgiang@gic.com.vn
"Phong bì cũng tốt chứ sao! Nếu như học sinh và phụ huynh đều chân thành cám ơn thày cô giáo thì họ gửi cám ơn thầy cô mình bằng 1 phong bì cũng có sao đâu (thay vì những món quà). trong bối cảnh như hiện nay phong bì cũng có thể thể hiện lòng biết ơn mà. Vấn đề hãy nhìn sự việc ở góc độ tích cực. Tôi cho rằng phong bì không hoàn toàn tiêu cực”. - Người gửi: Đức Nguyễn, email: nguyenhungduc@yahoo.com
“Thực ra việc tặng quà cô nhân dịp ngày lễ như 20-11, 8-3 bằng phong bì hoặc là món quà thiết thực thì không có gì là xấu cả, đó chỉ là 1 hành động để gửi gắm thay lời cảm ơn mà thôi, vì các thày cô đã chăm sóc và dạy dỗ con mình gần như chiếm lượng thời gian không nhỏ trong ngày. Vậy nên nếu phụ huynh có lòng thì các thầy cô hãy cứ nhận một cách vui vẻ, đừng suy nghĩ gì nhiều”. - Người gửi: Phan Thuan, email: Halongxanh1610@yahoo.com
“Nhìn thấy con ngày một lớn khôn, tăng cân đều đặn, ngoan ngoãn, ở nhà tự xúc cơm ăn và bé còn biết rất nhiều bài hát nữa, bố mẹ không khỏi thầm cảm ơn các cô giáo ở trường. Tặng phong bì mừng các cô nhân ngày nhà giáo VN là xuất phát từ tấm lòng chân thành cua phụ huynh. Chúng ta nên có một suy nghĩ tích cực hơn. Chúc các cô luôn mạnh khoẻ và là một kỹ sư tâm hồn mẫu mực!!!” - Người gửi: SD, email: sangduc27@yahoo.com.vn
“Trong Ngày Nhà giáo Việt Nam có rất nhiều món quà ý nghĩa, tại sao phụ huynh cứ phải chọn phong bì. Đúng là như vậy sẽ làm hư cô, hại học trò!” - Người gửi: Dinh kim Muoi, email: dinhkimmuoicm@gmail.com
“Tui cũng có cô giáo mà tình thương cô dành cho tui và các bạn trong lớp như 1 người mẹ. Đến bây giờ tui và các bạn cũng gần 40 tuổi nhưng luôn đến với cô ngày 20-11 hằng năm, cũng chỉ là 1 bó hoa tươi. Nghề giáo là 1 nghề rất cao đẹp”. - Người gửi: Minh Hảo, email: minhhao@robo.com.vn
“Bố mẹ tôi đều là giáo viên, Lúc nào tôi cũng nghĩ nghề nhà giáo là một nghề cao quý và bố mẹ tôi cũng chưa từng nhận 1 phong bì của phụ huynh nào. Tôi nói chưa chắc các bạn đã tin nhưng thực sự là như vậy. Đến nay bố tôi vẫn kèm cho các cháu quanh nhà (miễn học phí nhé)”. - Người gửi: An Nghia, email: thudoan123456@yahoo.com
“Hồi học cấp 2 cũng có lần mấy đứa học sinh bọn mình làm trò này. Mua sổ và kẹp phong bì bên trong. Và kết quả là một trong những đứa bọn mình gần nhà cô bị cô mắng và trả lại tiền. Thực sự 12 năm học mình chưa biết tới phong bì, quà riêng cho thầy cô ngày lễ ngày Tết là thế nào”. - Người gửi: Đào Ngân, email: daongan1991@gmail.com
“Tôi rất sợ phải tặng cô phong bì mặt dù nó thật đơn giản đối với tôi, tôi sẽ dành thời gian cả ngày hoặc thêm cả buổi tối để tìm món quà thật ý nghĩa tặng cho thầy cô. Tôi luôn dành cho thấy cô sự trân trọng và quý mến và tôi truyền tư tưởng này cho con tôi, mong rằng các phụ huynh dù thể hiện sự quý mến mến cô bằng cách gì đi nữa cũng nên gieo vào đầu con trẻ những gì tốt đẹp nhất. Hãy giữ sự ngây thơ trong sáng của các bé. Thân”. - Người gửi: Bảo Sơn, email: lehuabaoson@yahoo.com
“Mẹ tôi vẫn luôn như vậy, hơn 20 năm trong nghề vẫn luôn phải trả lại những chiếc phong bì như thế...”. - Người gửi: Nguyễn Ngọc Huy, email: ngochuy0712@gmail.com
“Tôi là một giáo viên mầm non, bản thân tôi yêu nghề, luôn cố gắng làm điều tốt đẹp nhất cho học trò. Vì ở quê nên ngày 20/11 không được coi trọng. Tôi cảm thấy hơi buồn! Không vì thế mà tôi quên trách nhiệm của mình. Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người là giáo viên cũng như tôi. Không cần quà! Không cần phong bì! Tất cả vì sự nghiệp trồng người! Nhân ngày 20/11 chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc!” - Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Anh, email: ngocanh0310@yahoo.com
Học trò chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
“Tôi chính là người sáng nay vừa bị cô giáo trả lại phong bì. Con
tôi là cháu đầu, nên tôi cũng khá là lúng túng, tôi đã chọn mua 2 bông
hoa cho 2 cô (con tôi học mầm non) và kèm theo 2 phong bì, nhưng cô chỉ
nhận hoa, còn phong bì trả lại. Cảm giác trân trọng các cô hơn”. - Người
gửi: Thu Ha, email: ha_gtg@yahoo.com.vn
“Đúng vậy bản thân tôi cũng là một giáo viên đã và đang dạy học hơn
10 năm nay rồi và tôi cũng đã từng trả lại rất nhiều phong bì của những
phụ huynh mà tôi đã được mời về làm gia sư cho các em học sinh tôi tạm
gọi là "quậy" nhất trường đến nỗi các thầy cô khác phải bó tay. Khi phụ
huynh của các em đó mời tôi đến giúp thì các em đó học tiến bộ hơn. Vì
lẽ đó cứ đến ngày 20/11 các bậc phụ huynh thường chở các em đến tặng
phong bì cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi hoàn toàn không nhận những cái
phong bì đó. Vì tôi nghĩ rằng xã hội đã phân công cho mình một trách
nhiệm nặng nề là phải truyền đạt kiến thức cho các em nhỏ đạng rất khát
những kiến thức của nhân loại mà chúng ta là người mang một nhiệm vụ
thiêng liêng và cao cả đó không lẽ mình lại bán kiến thức bằng những cái
phong bì đó hay sao?” - Người gửi: Trần Lê Tuấn Phương, email: phuongdulichchuyende@gmail.com
“Tôi không phải làm nghề giáo nhưng các con tôi cũng đi học, nay các
cháu đã vào trường đại học, tôi nghĩ nếu phụ huynh nào đi chúc mừng thầy
cô bằng phong bì có tiền mà cứ nghĩ là phải tặng như thế thì cô mới
quan tâm con mình nhiều hơn thì phải xem lại cách suy nghĩ của mình. Các
con tôi, tôi đi chúc tết thầy cô bằng tình cảm bó hoa và trao đổi việc
học của con mình, tôi thấy các thầy cô rất quý mà thành tích học của
cháu vẫn tốt, thầy cô chỉ muốn phụ huynh quan tâm bám sát viêc học hành
và tu dưỡng của các con để động viên nhắc nhở các cháu học tốt hơn là
niềm vui và hạnh phúc của người thầy. Đừng nghĩ sai về thầy cô giáo,
không nên vơ đũa cả nắm như vậy.” - Người gửi: Vyviên, email:
nguyenlieugiâyn@gmail.com
“Vợ tôi cũng làm giáo viên, vào những ngày như 8-3, 20-10 và 20-11
là vợ tôi toàn phải trốn khỏi nhà và từ chối các cuộc gặp, đơn giản vì
rất ngại thứ nhất là ngồi với phụ huynh là không biết nói nhiều chuyện
thứ hai là lại quà cáp vì bản thân vợ chồng tôi nghĩ mình cũng như họ
thôi phải đến nhà một ai đó đưa qua là ngại lắm vì thế nên càng hạn chế
thì càng tốt”. - Người gửi: Thiều Đức Hanh, email:
thieuduchanh.thieu@gmail.com
Đừng kỳ thị phong bì!Trong khi có nhiều ý kiến độc giả cực lực phản đối việc tặng thầy cô phong bì, thì cũng có không ít độc giả cho rằng tặng phong bì thầy cô cũng không sao, một lý do là thời buổi này, mua một bó hoa cũng tốn tiền, mà hoa rồi cũng héo, như vậy thì cũng rất lãng phí.
“Mình thì nghĩ rằng ngày 20/11 là ngày tri ân các nhà giáo, mình muốn tặng cô giáo của con mình chút quà cũng là rất bình thường, các thầy cô nhận quà của gia đình học sinh cũng là rất bình thường, chẳng có gì đáng xấu hổ hay làm mất sự cao quý của nhà giáo. Quý trọng nhau tặng nhau món quà mà. Thay vì tặng bó hoa cũng đắt tiền lại lãng phí thì có thể tặng quà, hoa quả, thậm chí 1 phong bì nhỏ, chẳng phải để cô quan tâm đến con mình hơn vì mình biết thầy cô phần lớn đều rất công bằng với các trò. Vì thế mình nghĩ đừng kỳ thị và mổ xẻ quà cho thầy cô nhân dịp 20/11”. Người gửi: Quynh, email: quynhtun@yahoo.com
“Tôi nghĩ chuyện phong bì cũng không có gì đáng phải lên án nếu như
suy nghĩ của người tặng và người nhận theo hướng tích cực. Như tôi
chẳng hạn, ngày lễ tết lúc nào tôi cũng gửi cô giáo chủ nhiệm lớp
200.000 ngàn đồng. Tôi nghĩ nếu mua bó hoa đẹp cũng hết gần bằng đấy
tiền mà lại không có ý nghĩa lắm. Vì cô giáo còn rất khó khăn, xa quê,
xa gia đình nên vẫn ở nhà trọ. Lương của cô không cao, thậm chí trả tiền
nhà trọ 1,5 triệu đồng/tháng và chi phí sinh hoạt khác nữa cũng còn
thiếu. Vậy nên tôi đi phong bì thay cho một bó hoa là phù hợp hơn…, tôi
nghĩ như thế chứ không hề nghĩ là để cô giáo quan tâm con mình hơn đâu”.
- Người gửi: Gia Nhi, email: nhan358@gmail.com
“Tôi cũng có con học ở trường mầm non và thiết nghĩ: lương giáo viên
của các cô quá thấp trong khi đó cuộc sống có quá nhiều thứ phải chi
tiêu. Nếu như gửi phong bì đến các cô trong những ngày này cũng chẳng
sao, cũng như là những phần thưởng cho các giáo viên đã vất vả với tất
cả các con của mình. Nếu như mua 1 bó hoa đẹp thì cũng mất khá nhiều
tiền mà chỉ ngày mai là héo”. - Người gửi: Đào Hằng, email:
hangbang63@gmail.com
“Phân vân quá, vẫn biết quà đúng nghĩa vẫn rất thiêng liêng nhưng
thời buổi khó khăn này phụ huynh giúp cô giáo được chừng nào hay chừng
ấy chứ có phải các cô có đòi hỏi gì đâu”. - Người gửi: Dung, email:
thuydung_1408@yahoo.com
Chủ yếu là ở cách tặng“Tôi thấy ngày tết của các thầy cô, mình tặng phong bì cũng không sao, chủ yếu là do cách tặng và nghĩ ra sao thôi. Tôi tặng phong bì cho cô giáo của các con tôi với một tấm lòng biết ơn thật sự chứ không mang tính chất tiêu cực như mọi người vẫn thường nghĩ”. - Người gửi: River, email: pthgiang@gic.com.vn
"Phong bì cũng tốt chứ sao! Nếu như học sinh và phụ huynh đều chân thành cám ơn thày cô giáo thì họ gửi cám ơn thầy cô mình bằng 1 phong bì cũng có sao đâu (thay vì những món quà). trong bối cảnh như hiện nay phong bì cũng có thể thể hiện lòng biết ơn mà. Vấn đề hãy nhìn sự việc ở góc độ tích cực. Tôi cho rằng phong bì không hoàn toàn tiêu cực”. - Người gửi: Đức Nguyễn, email: nguyenhungduc@yahoo.com
“Thực ra việc tặng quà cô nhân dịp ngày lễ như 20-11, 8-3 bằng phong bì hoặc là món quà thiết thực thì không có gì là xấu cả, đó chỉ là 1 hành động để gửi gắm thay lời cảm ơn mà thôi, vì các thày cô đã chăm sóc và dạy dỗ con mình gần như chiếm lượng thời gian không nhỏ trong ngày. Vậy nên nếu phụ huynh có lòng thì các thầy cô hãy cứ nhận một cách vui vẻ, đừng suy nghĩ gì nhiều”. - Người gửi: Phan Thuan, email: Halongxanh1610@yahoo.com
“Nhìn thấy con ngày một lớn khôn, tăng cân đều đặn, ngoan ngoãn, ở nhà tự xúc cơm ăn và bé còn biết rất nhiều bài hát nữa, bố mẹ không khỏi thầm cảm ơn các cô giáo ở trường. Tặng phong bì mừng các cô nhân ngày nhà giáo VN là xuất phát từ tấm lòng chân thành cua phụ huynh. Chúng ta nên có một suy nghĩ tích cực hơn. Chúc các cô luôn mạnh khoẻ và là một kỹ sư tâm hồn mẫu mực!!!” - Người gửi: SD, email: sangduc27@yahoo.com.vn
Thu Minh (tổng hợp)
Tặng phong bì thầy cô: Nên hay không nên?
6
10
1
Tặng phong bì thầy cô: Nên hay không nên?
10
6
1
Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012
CHÀO MỪNG TRUNG HỌC PHAN BỘI CHÂU 60 NĂM
Chúng ta đang sống trong những ngày tháng đầy ý nghĩa. Tháng 11, vinh danh ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, và tháng 11, kỉ niệm ngôi trường THPT Phan Bội Châu tròn 60 năm tuổi (1952 – 2012)... =>
Tuổi đằm thắm, từng trải và hiểu mình hơn. Tuổi thường thấy lòng bất giác chùng lại bởi nôn nao nhớ, da diết mong và nằng nặng hoài niệm. Nó trầm lắng như một thứ hương thầm mà sự vội vàng, nông nổi chẳng thể cảm nhận được. Chỉ có lắng lòng đối diện, đắm mình chiêm nghiệm, mới thấu những điều thầm kín sẽ làm thành nỗi vương vấn khi xa…
Tuổi tự hào vì những nỗ lực của ngày hôm qua, tự tin vì những gì có được trong cuộc sống hiện tại và đón chờ ngày mai để cảm nhận sự biến đổi của chính mình.
Vậy là thêm một lần sinh nhật trường…
60 năm...Biết bao lớp thầy cô đến rồi đi...
60 năm...Biết bao thế hệ học sinh trưởng thành, bay đi khắp nẻo....
Bầy chim tìm về tổ ấm....
Thầy cô xưa, ai còn, ai mất?
Bạn bè xưa, tóc có ngả màu sương?
Có lẽ dù đi đâu, về đâu, làm gì, đến ngày thành lập trường ai cũng dành một phút cúi đầu đề nhớ về những thầy cô mãi đi xa, một khoảng lặng trong tim mình để nhớ về thầy cô, bè bạn, dành một chút nhớ về những tháng năm tươi đẹp của tuổi học trò . Và để thầm nhắc mình cố gắng hơn nữa, phải phấn đấu xứng đáng với truyền thống của ngôi trường 60 năm tuổi.
Giọt nắng lung linh đang thả mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường để dần tìm về với ngôi trường THPT Phan Bội Châu trong những ngày sắp tới…!!!Chúc mừng trường Phan sắp thêm tuổi mới, chúc nhà trường đạt nhiều thành tích trong học tập và giảng dạy. Chúc thầy cô và các em học sinh trường thành công và hạnh phúc. Chắc chắn các thế hệ học sinh được học dưới mái trường THPT Phan Bội Châu sẽ luôn ghi nhớ cột mốc 1952 (ngày thành lập trường) và mãi mãi giữ những tình cảm, hình ảnh về ngôi trường thân yêu. Họ sẽ trở về trong ngày hội ngộ!
(UYÊN QUỲNH)
KỶ NIỆM TRƯỜNG PHAN BỘI CHÂU 60 NĂM
Sáu mươi năm kỷ niệm của trường
Ngôi trường cũ một thời đèn sách
Giờ về lại mình không còn trẻ
(Tuổi của trời gần cổ -lai-hy ! )
Trường Phan Bội Châu thuở xuân thì
Vẫn mát rượi trong hoa và lá
Đàn học sinh ngày nay mới , lạ
Nhưng vẫn là bóng dáng ta xưa
Nhìn các em chạy nhảy vui đùa
Ta chợt nhớ thuở mình thơ dại…
Nhớ Thầy Cô hết lòng chỉ dạy
Lũ học trò ''nhất quỷ , nhì ma"…
Trường sáu mươi năm … giờ ta già
Mới hiểu hết công ơn trời biển
Cô và Thầy –những người vinh hiển
Cầm tay ta nâng bước ta đi…
Để hôm nay cùng rủ nhau về
Lũ học trò ngày xưa được gặp
Quý Thầy ,Cô - (ai còn, ai mất ? )
Đã hiến đời cho thế hệ sau
Đã vượt qua vất vả gian lao
Đem ánh sáng xóa tan dốt nát
Cho chúng ta thấy đời bát ngát
Với muôn ngàn hy vọng tương lai
Để hôm nay cuối những đường dài
Lũ chúng ta quây quần hạnh phúc
Trong tình thương Thầy , Cô đẹp nhất
Vẫn dạt dào lòng biển bao dung...
Ơn Thầy , Cô như núi như sông
Như tất cả bầu trời thế giới
Đã quên mình, vượt qua gian khổ
Để dắt dìu cho lũ chúng em...
Xin kính dâng tất cả nỗi niềm
Yêu và kính những người đi trước
Là thầy, cô ngày xưa dạy học
Cho chúng em có được ngày nay …
Giữa mùa xuân mây gió vẫn bay
Trời Phan Thiết đẹp lên rất lạ …
Nào bạn ơi ! hãy cùng nhau hát:
"Hành khúc..." xưa trường Phan Bội Châu ! …
*-*-*
60 năm... =>
Tuổi đằm thắm, từng trải và hiểu mình hơn. Tuổi thường thấy lòng bất giác chùng lại bởi nôn nao nhớ, da diết mong và nằng nặng hoài niệm. Nó trầm lắng như một thứ hương thầm mà sự vội vàng, nông nổi chẳng thể cảm nhận được. Chỉ có lắng lòng đối diện, đắm mình chiêm nghiệm, mới thấu những điều thầm kín sẽ làm thành nỗi vương vấn khi xa…
Tuổi tự hào vì những nỗ lực của ngày hôm qua, tự tin vì những gì có được trong cuộc sống hiện tại và đón chờ ngày mai để cảm nhận sự biến đổi của chính mình.
Vậy là thêm một lần sinh nhật trường…
*-*-*
Để có một Phan Bội Châu khang trang như ngày hôm nay(với ba dãy phòng học, một dãy phòng bộ môn, một dãy phòng truyền thống,một nhà thi đấu đa năng, hơn 2.791 học sinh, 178 cán bộ giáo viên) là cả một quá trình phấn đấu . Đó là sự năng nổ, nhiệt tình, làm việc với cả tâm huyết của các thầy cô trong Ban giám hiệu. Đó là sự yêu nghề, đoàn kết gắn bó của toàn đội ngũ giáo viên; bằng trái tim, bằng khát vọng, các thầy cô đã truyền sức sống nồng nàn để ngôi trường trở thành mái ấm thứ hai chứa chan bao yêu thương, bao cảm xúc. Đó là sự quan tâm, đồng cảm của đội ngũ PHHS từ thưở sơ khai cho đến bây giờ...60 năm...Biết bao lớp thầy cô đến rồi đi...
60 năm...Biết bao thế hệ học sinh trưởng thành, bay đi khắp nẻo....
*-*-*
Tháng 11, năm 2012...
Bầy chim tìm về tổ ấm....
Thầy cô xưa, ai còn, ai mất?
Bạn bè xưa, tóc có ngả màu sương?
Có lẽ dù đi đâu, về đâu, làm gì, đến ngày thành lập trường ai cũng dành một phút cúi đầu đề nhớ về những thầy cô mãi đi xa, một khoảng lặng trong tim mình để nhớ về thầy cô, bè bạn, dành một chút nhớ về những tháng năm tươi đẹp của tuổi học trò . Và để thầm nhắc mình cố gắng hơn nữa, phải phấn đấu xứng đáng với truyền thống của ngôi trường 60 năm tuổi.
Giọt nắng lung linh đang thả mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường để dần tìm về với ngôi trường THPT Phan Bội Châu trong những ngày sắp tới…!!!Chúc mừng trường Phan sắp thêm tuổi mới, chúc nhà trường đạt nhiều thành tích trong học tập và giảng dạy. Chúc thầy cô và các em học sinh trường thành công và hạnh phúc. Chắc chắn các thế hệ học sinh được học dưới mái trường THPT Phan Bội Châu sẽ luôn ghi nhớ cột mốc 1952 (ngày thành lập trường) và mãi mãi giữ những tình cảm, hình ảnh về ngôi trường thân yêu. Họ sẽ trở về trong ngày hội ngộ!
(UYÊN QUỲNH)
PHÁT - MAI CHÍ - TẤN.
CỰU HS PBC KHÓA 1969 - 1976
CỰU HS PBC KHÓA 1969 - 1976
CỰU HS PBC KHÓA 1969 - 1976
TẤN - VIỆT NỮ - HÒANG THỌ (Con Bác 5 Tình) - TÂM - CẦN (Con Bác 9 Hậu) - PHÁT..
Sáu mươi năm kỷ niệm của trường
Ngôi trường cũ một thời đèn sách
Giờ về lại mình không còn trẻ
(Tuổi của trời gần cổ -lai-hy ! )
Trường Phan Bội Châu thuở xuân thì
Vẫn mát rượi trong hoa và lá
Đàn học sinh ngày nay mới , lạ
Nhưng vẫn là bóng dáng ta xưa
Nhìn các em chạy nhảy vui đùa
Ta chợt nhớ thuở mình thơ dại…
Nhớ Thầy Cô hết lòng chỉ dạy
Lũ học trò ''nhất quỷ , nhì ma"…
Trường sáu mươi năm … giờ ta già
Mới hiểu hết công ơn trời biển
Cô và Thầy –những người vinh hiển
Cầm tay ta nâng bước ta đi…
Để hôm nay cùng rủ nhau về
Lũ học trò ngày xưa được gặp
Quý Thầy ,Cô - (ai còn, ai mất ? )
Đã hiến đời cho thế hệ sau
Đã vượt qua vất vả gian lao
Đem ánh sáng xóa tan dốt nát
Cho chúng ta thấy đời bát ngát
Với muôn ngàn hy vọng tương lai
Để hôm nay cuối những đường dài
Lũ chúng ta quây quần hạnh phúc
Trong tình thương Thầy , Cô đẹp nhất
Vẫn dạt dào lòng biển bao dung...
Ơn Thầy , Cô như núi như sông
Như tất cả bầu trời thế giới
Đã quên mình, vượt qua gian khổ
Để dắt dìu cho lũ chúng em...
Xin kính dâng tất cả nỗi niềm
Yêu và kính những người đi trước
Là thầy, cô ngày xưa dạy học
Cho chúng em có được ngày nay …
Giữa mùa xuân mây gió vẫn bay
Trời Phan Thiết đẹp lên rất lạ …
Nào bạn ơi ! hãy cùng nhau hát:
"Hành khúc..." xưa trường Phan Bội Châu ! …
NGUYỄN NHƯ MÂY ( Khóa 64-71 )
Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012
Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012
Hình Họp Mặt ngày 4 tháng 11
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)