Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Bài dự thi được giải

Từ nhỏ, các bạn có bao giờ hỏi rằng: “Trường là gì?” Tại sao phải đến trường? Không? Tôi cũng vậy! Từ nhỏ khi thấy các anh chị lớn đi học thì tôi cứ đòi mẹ cho đi học. Nhưng đó chì là ham vui, thích thú nhất thời vì trong lòng tôi chẳng biết nơi ấy là gì…

Năm đầu tiên đi học, tôi đã rất vui mừng, nhưng khi bước đến trường tôi lại e ngại. Sau khi trải qua 7 năm học, bây giờ tôi lại càng thích học hơn, Trải qua 2 năm học ở Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, tôi cảm nhận được sự ấm áp ngôi nhà thứ hai này. Một mái ấm mà trong đó có thầy cô như cha mẹ, có bạn bè như anh chị em. Hàng ngày đến trường, tôi càng thấm thía được cái nguồn gốc vô giá của việc học. Nơi đây tôi được dạy dỗ và trưởng thành. Những hàng ghế đá nấp mình dưới gốc Dương là nơi mà chúng tôi đã ngồi chuyện trò cùng nhau. Nó cho tôi thấy được một sự thơ ngây, hồn nhiên của tuổi học trò. Con đường bước vào cổng trường cũng là con đường đến tương lai của tôi. Con đường mà ngày nào tôi cũng bước vào trường, bước vào một thế giới học hành, một thế giới của những người trí thức. Một thế giới mà hàng ngày tôi tiếp thu được những phương pháp, kiến thức mới để áp dụng vào đời sống sau này. Một thế giới mà chúng tôi đoàn kết lại để bước qua những khó khăn trong học tập, cũng như trong thi cử. Sân trường giống như một xã hội, một xã hội có đủ các tầng lớp. Nhưng theo tôi, khi chúng ta đã bước vào xã hội này thì ai cũng như ai chứ không phân chia theo tầng lớp. Đối với các bạn của tôi, đó là những người anh em cùng sẻ chia với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Những người anh em đã sánh vai nhau với một lời hứa là phải vươn lên bản thân, vươn lên hòan cảnh, phải đấu tranh với tri thức. Rằng lời hứa ấy là mỗi người phải tự tay mở sáng cánh cửa tương lai, mở sáng ước mơ của bạn thân. Còn những bậc cha mẹ thứ hai đó là các thầy cô giáo. Là những người đã cưu mang, chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Lúc tôi bệnh, tuy không chăm sóc tôi giống như cha mẹ tôi nhưng thầy cô đã dùng những hành động như sờ trán, hỏi han tôi. Như thế thôi, chỉ cần như thế thôi thì tôi đã ấm lòng. Đứa học sinh như tôi chẳng cần gì, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi, đủ để tôi thấy được tấm lòng của thầy cô rồi. Thầy cô là những người hàng ngày truyền đạt để chúng tôi tiếp thu những phương pháp, những kiến thức sống để chúng tôi biết là phải xử sự như thế nào cho đúng. Thầy cô là những người đã nuôi nấng, dạy dỗ tôi trưởng thành đến hôm nay và trưởng thành đến mai sau. Họ là người cha người mẹ thứ hai của tôi.

Có khi nào các bạn thấy ghét thầy cô vì đã mắng các bạn, vì đã cho bài tập về nhà quá nhiều không? Đừng trả lời không. Vì tôi biết rằng sẽ có lúc như vậy, sẽ có lúc các bạn cảm thấy ghét học. Nhưng các bạn sai rồi. Các bạn có khi nào suy nghĩ theo một hướng khác không. Các bạn có suy nghĩ rằng tại sao họ lại làm như vậy. Tại sao họ lại khan tiếng để mắng bạn. Vì họ chỉ muốn các bạn nên người thôi.

Trường là thế đó. Trường là nơi đầy ắp tiếng cười nhưng lại là nơi đầy ắp nước mắt. Trường là nơi đào tạo cho một thế hệ sau này thành tài. Nhưng còn các bạn vẫn còn có cái suy nghĩ sai trái trong đầu thì hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Bỏ cái suy nghĩ đó đi mà ngược lại, các bạn phải suy nghĩ cái suy nghĩ đó theo một chiều hướng khác./.
PHẠM THỊ THANH THÚYLớp 8A4 – Trường THCS Lê Hồng Phong
Giải 3 (khối lớp 8)

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Tất cả đều Vô Thường



1-Thời gian : Vô Thường
Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới Qua một ngày vui một ngày, sống thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày mất một ngày.
Vui một ngày lãi một ngày.

2-Hạnh phúc : Vô Thường
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận,
điều quan trọng là ở tâm trạng.

3-Tiền : Vô Thường
Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.(Khó lắm !?!?)

4- Đời sống : Vô Thường
“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

5-Thê´Gian : Vô Thường
-Tiền bạc là của con ( không chác lám)
-Tài sản có thể bị mất vì các nguyên nhân:1-Thiên tai,2-Hỏa hoạn, 3-Pháp lệnh của vua hay chính quyền tịch thu, quốc hửu hóa,4-Trộm cướp, 5-Con cái )
- Địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.
-Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
-Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
-Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
-Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.

Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.
-Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
--Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.

Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.
-Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm.
Chân lý của Đạo ,thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui.

Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được.. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.

Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; quá ồn áo thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”.

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống…).
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh).
Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống..
Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh… Tất cả đều là muộn.

Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

“Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già.

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tròn.

Sống ngày nào, vui ngày nấy ! Đó là giải thoát !

Thinh Le

MỘT CHÚT ĐỂ SUY NGHĨ !

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

TỪ ĐIỂN TÌNH YÊU A - Z ...


K H Ô N G C Ò N


Không còn vần trăng ấy lâu rồi
Trong mơ tôi đi tìm tôi
Trong phố đá lạc loài
Mùa thu bơ vơ cùng gió núi

Không còn không còn nữa rồi
Trái tim ôi đau nhói
Chút thầm lặng bên đời
Mảnh trăng khuya vỡ đầy vết máu
Côn trùng say than thở giữa đêm dài

Không còn tôi không còn em
Mùa thu về giữa đêm hoang vắng
Trăng xa khuất trong trời mù năm tháng hóa cô đơn
Không còn trái tim yêu thương tất cả thành vô vị
Trăng nước buồn theo vận thời suy

Vần trăng cũ xưa ơi
Về đâu những lạc loài
Những con dơi đêm mịt mùng trong tối
Gió đêm lạnh lẻo trái tim đời
Côn trùng vo ve tìm khát

Không còn em bên góc chợ đời
Đứa trẻ lạc loài ngủ vùi trong thơ dại
Đã không còn giấc mơ nào êm ái
Đứa trẻ giật mình lang thang mãi giữa trời khuya

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

NGỒI LẠI VỚI MƯA


Phố buồn rả rích mưa tuôn
Con đường loáng ướt bóng người ngại qua
Mình em cô lẻ chiều tà
Ngồi ôm kỷ niệm ngày xa đưa về

Ngày ta lạc giữa đam mê
Bóng mình hai đứa hẹn thề với trăng
Dìu nhau đi khắp cung hằng
Tìm con thỏ ngọc bên vành trăng non
Thuở mình hai đứa '' trẻ con ''
vết son trên áo nay còn không anh
Giữ tình trong lá trầu xanh
Kết tình với quả cau lành chờ nhau.
Em về nỗi nhớ muôn màu
Hẹn ngày tháng mộng cho nhau một đời.

Chiều nay mưa lại giăng trời,
Nơi lòng phố hẹp bóng người dần thưa
Mình em NGỒI LẠI VỚI MƯA,
Giật mình ...cứ tưởng ...ta vừa có nhau.
Huỳnh Thụy Thục Oanh.
( thơ và hình tác giả...con của Kim Hường )

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

MÙA THU CHẾT - Lệ Thu .

SUỐI MƠ chất chứa ngàn đời
Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
ĐÊM ĐÔNG buốt giá tình yêu ngỡ ngàng


(Bài thơ mang tên những BÀI HÁT)
 

BÓNG BÀN TUYỆT VỜI !

Kính mời Quí Thầy Cô, các Anh Chị, và các Bạn thưởng thức trận đấu Bóng Bàn tuyệt vời giữa hai đội Hoa Mộc Lan Korea (với những cú chặt banh thần sầu) và China (với killer spin, tán xóay banh thật táo bạo)===>Sẽ không ngừng ngạc nhiên tài sức của Phụ nữ Á-Đông .

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

ĐÔI KHI

Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào.

Đôi khi, có những việc xảy đến với bạn dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, bạn đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.

Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống. Không có những thử thách này, bạn sẽ không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa với bạn.

Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng. Một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền với một sự khởi đầu, nếu bạn nhận ra.

Nếu ai đó làm bạn tổn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thứ cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của niềm tin.

Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện và nên lắng nghe họ một cách chân tình.

Hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng. Bạn có thể tạo nên cuộc sống của mình với bất cứ điều gì bạn muốn, và sống trọn vẹn với nó.

Nếu ai đó yêu bạn thực sự, hãy trân trọng tình cảm  ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn, mà còn bởi họ đang giúp bạn biết cảm nhận và nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn sâu sắc.

Bạn không bao giờ biết trước được điều gì đang chờ đón bạn ngày mai. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai  cho dù bất kỳ điều gì xảy ra

Sưu tầm

Huế Đêm Trăng

Thân mời các bạn nghe bài hát Huế đêm trăng

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Bài dự thi được giải


Lần đầu tiên khi em bước vào trường THCS Lê Hồng Phong, em đã nhìn xung quanh ngôi trường như là mái nhà thứ hai của chúng em. Ngôi trường là niềm tin của chúng em để cho chúng em cố gắng thực hiện được ước mơ của mình.

Ngôi trường thân yêu của chúng em sẽ không bao giờ lìa xa chúng em. Bởi vì bên cạnh chúng em đều có các thầy cô dìu bước chúng em đi đến những bài học hay. Nhờ các thầy cô ở Trường THCS Lê Hồng Phong này mà chúng em biết nhiều cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Các thầy cô luôn luôn tận tình giúp đỡ chúng em nên người. Chúng em lúc nào cũng nghĩ rằng thầy cô là một tấm gương sáng ngời để chúng em noi theo và chúng em xem thầy cô như là cha mẹ thứ hai của chúng em. Hình bóng của thầy cô lúc nào cũng trong lòng chúng em. Các thầy cô dạy dỗ, dạy chúng em những điều mà chúng em chưa hề biết.

Những bài giảng của thầy cô đã làm cho chúng em thích thú hơn và mê học hơn. Thầy cô đã tìm tòi những cái hay để dạy cho chúng em, còn những điều không hay thì thầy cô không bao giờ dạy cho chúng em. Thầy cô soạn bài để ngày mai dạy cho chúng em thì trong đêm đó thầy cô sẽ thức trắng đêm để soạn bài học mới, nên lúc nào thầy cô giảng bài thì chúng em luôn đi sâu vào trọng tâm của bài để hiểu rõ hơn. Nhiều bài học hay đã khắc mãi trong đầu chúng em và không bao giờ xóa mất đi cái hay đó. Thầy cô la mắng, đánh đập chúng em là vì thầy cô quan tâm và dạy dỗ chúng em nên người. Các thầy cô luôn luôn mở rộng những kiến thức mà thầy cô đã học qua để chào đón chúng em vào kiến thức của thầy cô. Thầy cô lúc nào cũng mong cho chúng em học giỏi để thực hiện được ước mơ của mỗi người. Chúng em cũng đã gắn bó với mái trường này đã ba năm rồi và chúng em cũng đã biết tên tất cả các thầy cô trong trường này. Các thầy cô luôn luôn đặt cho chúng em niền hy vọng để chúng em tự phấn đấu cho tương lai.

Những công ơn của thầy cô chúng em không biết đời nào mới trả được, nhưng chúng em sẽ trả bằng cách học thật giỏi để cho thầy cô vui lòng. Những điều thầy cô dạy, chúng em sẽ không bao giờ quên. Chúng em sẽ khắc ghi những điều đó vào trong tim của chúng em. Chúng em sẽ không quên vì những điều hay đó rất có ích cho chúng em trong cuộc sống, xã hội và tương lai của chúng em. Còn nữa, chúng em sẽ đem hình ảnh của thầy cô đi vào trong tâm hồn của chúng em.

Chúng em sẽ không bao giờ rời xa các thầy cô. Một ngày nào đó chúng em thành tài, chúng em sẽ quay lại mái trường này để thăm ngôi trường xưa của chúng em. Chúng em rất vui khi chúng em trình bày những kỷ niệm mà chúng em đã gắn bó với Trường THCS Lê Hồng Phong lên một trang giấy như thế này./.
VÕ THỊ ÁNH SƯƠNGLỚP 8A8 – Trường THCS Lê Hồng Phong
Giải khuyến khích (khối lớp 8)

Tàu hủ ky ngào chao

Món ăn chay, khẩu phần 2 người.



Thời gian chuẩn bị 10 phút
Thời gian chế biến 5 phút

Năng lượng cho mỗi khẩu phần285.8kcal
Protein 16.5g. Glucid 107.2g. Lipid 8.1g. Vitamin 7g.

Nguyên liêu:
50g tàu hủ ky lá
1/2 chén chao (có nước)
2 thìa súp đường
Dầu thực vật để chiên

Thực hiện:
- Tàu hủ ky cắt miếng vừa ăn
- Bắc chảo dầu nóng, thả tàu hủ ky vào chiên cho vàng và phồng đều, vớt ra để ráo dầu
- Quậy đều chao với đường trong chén. Bắc bếp, cho một ít dầu vào, cho chao vào khuấy đều tay, để lửa nhỏ
- Khi chao sệt lại, cho tàu hủ ky vào đã chiên vào trộn đều
- Cho tàu hủ ky ra đĩa, ăn nóng rất ngon.

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Chuyện xóm tôi

ĐỢI CHỜ
Cái tin “động trời” vợ anh T bỏ nhà theo trai làm xôn xao, náo động cả xóm vốn êm đềm, hiền hòa, quanh năm suốt tháng chỉ biết vui vầy với ruộng đồng cây trái. Mấy hôm rày, suốt ngày trời mưa tầm tả, công việc nhàn rỗi, cũng là dịp cho mấy chị phụ nữ tụm lại bàn tán, mỗi người thêm một chút làm câu chuyện ngày càng dài ra, ly kỳ, hấp dẫn…

Sinh ra và lớn lên ở một làng chài vừa làm biển vừa làm rẫy; cũng như bao chị em bình thường khác, chị lập gia đình. Trong một lần ra khơi gặp bão tố, chồng chị vĩnh viễn không bao giờ còn trở về. Một mình tần tảo nuôi 3 con nhỏ. Khi thì người ta gặp mẹ con chị hàng tuần lễ ở trên nương rẫy chặt củi, đốt than. Khi thì người ta gặp chị ngày ngày kĩu kịt gánh đậu hủ nặng trĩu trên vai đi khắp làng trên xóm dưới và dọc theo các quán ăn ven biển. Tuy đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ bữa đói bữa no. Những đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, đen thui vì nắng gió và vì thiếu ăn, còn chị ngày một xanh xao, vàng vọt, bơ phờ…

Người họ hàng xa giới thiệu chị cho anh T, một người đàn ông hơn chị trên 10 tuổi, chưa vợ con, sống một mình. Thương cho cuộc sống mẹ con chị và đồng cảm trong cảnh nghèo như nhau, anh T đồng ý. Họ đến với nhau chẳng tiệc tùng ầm ỷ chỉ bằng vài mâm cơm cúng ông bà và mời mấy nhà hàng xóm lân cận đến chứng kiến chung vui. Ngày thành hôn, anh lúng túng trong bộ quần áo mới, đi đứng mất tự nhiên, ai bảo sao làm vậy bởi quanh năm chỉ quen với bộ đồ lao động cuốc xới vườn tược và đi làm mướn. Sau khi khách khứa ra về, người ta thấy anh cởi phăng chiếc áo, mặc quần đùi ngồi chồm hổm sau cửa bếp với tô bún trên tay cho thoải mái, khỏi nực nội, bực bội vì cả buổi đi tới đi lui lo cho khách chưa kịp ăn…

Từ ngày mẹ con chị đùm túm xa rời vùng biển lên vùng quê, căn nhà tôn vách đất của anh bấy lâu nay im lìm buồn tẻ sôi động hẳn lên, tiếng trẻ thơ nô đùa, tiếng i a học bài làm anh thấy vui; nhà có người phụ nữ coi ngó, dọn dẹp, bếp núc hàng ngày, anh cảm thấy an tâm và ấm cúng. Năm sau, chị sanh cho anh một cháu gái xinh đẹp, dễ thương, có người còn bảo “giống cha như đúc”…

Những đứa trẻ bắt đầu lớn, nhu cầu chi tiêu cho ăn uống sinh hoạt trong gia đình ngày càng nhiều, hai vợ chồng từ mờ sáng đã cùng nhau trên chiếc xe đạp đi làm mướn dài hạn cho một chủ vườn trồng thanh long cách nhà gần một cây số, sau giờ làm anh còn tranh thủ chăm sóc vườn tược mới đủ tiền trang trải cho cuộc sống.

Mấy ngày nay trời trở gió, nóng bức, báo hiệu mùa mưa gần kề; ngôi nhà tôn vách đất cũ kỹ, ọp ẹp, xiêu vẹo, dột nát của anh không biết có chống chỏi nỗi với mùa mưa bão năm nay không; anh nghĩ mà thương cho mấy đứa nhỏ, lấy gì mà che nắng mưa cho chúng nó. Biết chuyện, người chủ vườn cho vợ chồng anh mượn tiền cất nhà, tuy không được rộng rãi lắm nhưng cũng được xây bằng gạch, lợp tôn, nền lót gạch men, tạm đủ cho 6 người trong gia đình trú nắng che mưa. Hai vợ chồng cần mẫn, chăm chỉ đi làm mướn quanh năm suốt tháng nhưng cũng không thể nào dư tiền trả cho chủ. Anh quyết định bán bớt mấy sào đất vườn do cha mẹ để lại để trả cho chủ, còn dư chút ít đầu tư trồng thanh long trên khoảnh đất còn lại.

Kể từ hôm ấy, anh chuyển sang làm mướn cho một vườn thanh long khác sát nhà, ngoài giờ làm anh tranh thủ không kể sớm khuya mưa nắng chăm sóc vườn thanh long long nhà mình, còn chị đi làm công cho một công ty chuyên mua và xuất khẩu thanh long có tiếng trong vùng. Thời gian thắm thoát qua đi, những đứa con riêng của chị cũng đã lớn, đứa nhỏ nhất cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, chúng ra đi mỗi đứa một nơi tự làm ăn nuôi sống bản thân. Lâu thật lâu, có khi hàng mấy tháng trời mới thấy chúng về, nhưng cũng chỉ một lát rồi đi liền, cũng có khi kéo cả đám bạn bè về bắt gà vịt làm thịt nhậu nhẹt, say sưa; có đứa trở về quê nội rồi ở hẳn ngoài đó. Nhà chỉ còn 2 vợ chồng và đứa con gái chung của anh chị, nay cũng đã tám, chín tuổi. Ngày ngày chị vẫn đi làm ở công ty, anh vẫn đi làm mướn và chăm sóc vườn nhà.

Những lứa thanh long đầu tiên cho thu hoạch, nhà bắt đầu có dư chút ít, chị thì ngày một trắng trẻo, hồng hào, đầy đặn. Ra đường cũng son phấn, quần này áo kia theo thời trang; còn anh thì cũng chỉ bộ đồ lao động, gầy gò, đen nhẹm vì nắng mưa vườn tược. Tuy vậy nhưng rất mực thương vợ thương con, chỉ biết làm mà không hề nghĩ đến thứ gì riêng cho mình.

Thời gian gần đây, chị thường đi làm sớm, về trễ và quan hệ hơn mức bình thường với một người đàn ông đã có vợ con cùng làm chung nhỏ tuổi hơn chị; người ta thường thấy hai người chở nhau đi, tiếng xì xầm bàn tán râm ran trong công ty; nghi ngờ chị ngoại tình, mấy chị em hàng xóm gần nhà anh cùng làm chung công ty quyết bắt quả tang cho được để chị không còn chối cải, bỏ cái thói lẳng lơ, ong bướm, trăng hoa kia đi.

Tối nay mấy chị em ra khỏi công ty sớm hơn bình thường, núp sau những lùm cây ven đường để rình, họ bắt quả tang chị ngồi sau xe Honda anh đó chở đi mãi tới khuya mới về, còn đi đâu làm gì thì chẳng ai biết. Ở vùng nông thôn, chỉ cần có thế là đủ chứng minh chị không minh bạch, không chung thủy rồi. Đến tai anh, vốn tính tình thật thà, hiền lành anh không tin, cứ nghĩ họ ghét bỏ vợ anh nên đặt điều nói bậy, mãi tới mấy hôm sau, đi làm về, nghe đứa con gái nói mẹ xếp quần áo và nói là đi Sài Gòn lúc đó anh mới chưng hửng. Tiền bạc trong nhà cũng lấy đi sạch, người hàng xóm phải cho cha con mượn mấy ký gạo ăn đỡ chờ bán thanh long.

Biết chuyện, những người hàng xóm tốt bụng chỉ biết thương cho anh, lắc đầu, thở dài; còn những người nóng tính hơn thì bảo loại người vô ơn, bội bạc đó thì bỏ quách đi cho rồi, thương tiếc làm gì…Gần như cả cuộc đời anh không hề nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết làm để cưu mang, bao bọc, chở che cho mẹ con chị. Khi đủ lông đủ cánh chúng biền biệt không hề nhớ đến anh, còn lại chị, cũng bỏ anh mà đi mất, càng nghĩ anh càng thấy tủi thân rươm rướm nước mắt và thương cho đứa con nhỏ không có mẹ…

Đã hơn một tháng rồi, chiều chiều bên mâm cơm trước hiên nhà, anh thẩn thờ đăm chiêu nhìn xa xăm mãi tận cuối con đường như chờ đợi hình bóng chị trở về, bên cạnh đứa con gái bé bỏng chờ cha ăn xong để bới chén cơm khác./.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

CON THUYỀN KHÔNG BẾN - Ngọc Hạ

Hương thầm còn mãi TÌNH XA
Bướm HOA THẠCH THẢO còn ra nổi này
CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
THU SẦU cô quạnh tháng ngày đơn côi .

(Bài thơ mang tên những BÀI HÁT)
 

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Vô tình

Bẵng đi một thời gian khá lâu, có đến 2, 3 tháng chúng tôi không liên lạc với nhau, cứ nghĩ là mọi chuyện bình thường, bạn bè ai ai cũng có gia đình riêng, công việc ổn định, ngày hai buổi đến công sở, chiều về bên mâm cơm thật đầm ấm và hạnh phúc; nếp sinh hoạt của mỗi người vẫn như thế từ ngày nọ qua tháng kia. Thế là ổn, chẳng có gì đáng nói, lâu thật lâu có dịp, hẹn gặp uống ly cà phê hàn huyên vui vẻ.
Một buổi sáng, có công việc tại Phan Thiết, nhớ đến bạn, vội ra vườn cắt mấy trái thanh long đầu mùa đỏ au, căng tròn đưa đi biếu. Cũng con đường thân quen náo nhiệt xe cộ, đầy ắp những biển quảng cáo; cũng con hẻm nho nhỏ yên tĩnh một cách lạ thường khác hẳn với mấy chục mét ngoài kia. Điện thoại trước cho bạn, không thấy trả lời, cứ nghĩ là bạn đang bận. Vợ bạn mĩm cười đón tận cổng. Từ chối không vào nhà chỉ gởi quà rồi đi ngay vì có công việc gấp. Lại cứ nghĩ bạn vẫn bình thường như mọi khi, vô tình quên một lời hỏi thăm, vợ bạn cũng chẳng nói gì.
Rồi một buổi sáng khác sau đó, tiếng chuông điện thoại reo “bạn ấy thế nào rồi”. Chưng hửng. Đến bây giờ mới biết bạn ấy bị bệnh đã hơn 2 tháng nay đang điều trị tại Sài Gòn, vậy mà vô tình không biết. Có một cái gì đó băn khoăn, day dứt trong lòng.
Ngồi suy nghĩ lại, trong cuộc sống hàng ngày, đã biết bao lần ta vô tình, vô tình một lời nói để ai đó phải suy nghĩ, phải phiền lòng; vô tình một cử chỉ để rồi nghĩ lại thấy mình vô cớ vô duyên; vô tình một hành động để ít còn cơ hội làm lại. Và với bạn, vô tình quên đi một lời hỏi thăm để rồi cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó về bạn. Có nhiều, nhiều lắm những vô tình khiến người khác và cả chính mình đều buồn.
Vậy thì các bạn ơi! Hãy cố gắng thường xuyên liên lạc với nhau nhiều hơn đi, hãy gặp nhau khi có thể gặp được, hãy biết cảm thông và chia sẻ cùng nhau để không cảm thấy hối tiếc về một lời nói, về một cử chỉ, về một hành động do một sự vô tình quên không đáng có.

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Quạnh Hiu

Mưa đông những giọt buồn tênh

Để cho nỗi nhớ chênh vênh từng ngày

Gió lùa thổi buốt đọa đày

Tình xa muôn dậm mắt cay mi sầu

Đợi trăng mắt đã quầng sâu

Trong đêm tỉnh lặng hỏi đâu bến bờ

Quanh đây sương khói mịt mờ

Phủ đầy tâm tưởng vật vờ hôn mê

Tỉnh ra nhìn phố lê thê

Mù sương cỏ ướt bốn bề quạnh hiu

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Bài dự thi được giải

Cuộc đời của mỗi người luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp hoặc những gì giàu sang mà mình đang được hưởng. Nhưng đối với tôi cái gọi là quý giá nhất là được sống trong một mái trường, đó cũng là nơi thiên đường của tuổi thơ.
Đối với tôi mái trường là bến sông đưa mọi thế hệ sang sông, đến với một nơi có thể làm thay đổi số phận chúng ta. Không những vậy mái trường còn là ngôi nhà thứ hai của tôi nữa, mỗi ngày đến trường là một ngày đó tôi đều vui. Giờ đây tuy mọi người đều nói mái trường đã cũ, nhưng đối với tôi nó mãi mãi luôn là mới. Nói đến mái trường không ai không nói đến thầy cô. Tuy mái trường là bến sông, nhưng thầy cô còn quan trọng hơn, họ là những chiếc xuồng, chiếc ghe luôn vững chắc đã cho ta những lời ăn tiếng nói hằng ngày trong cuộc sống. Nếu không có thầy cô chắc gì chúng ta đã biết những thứ gì là tốt, những thứ gì là xấu, có khi chúng ta nản chí thì họ luôn khuyên răn, nhắc nhở chúng ta nên làm gì và không nên làm gì.
Tính đến hiện tại thì tôi đã học được gần ba năm tại đây, quảng đường đó không ngắn cũng không dài, mà trong ba năm đó tôi chỉ học được một năm với cô Đức Hạnh, nhưng tôi đã quý cô, xem cô như một người mẹ hiền. Khi những lúc tôi lầm lỗi như trốn học đi chơi, cô đã không trách mắng mà còn cười với một ánh mắt có vẻ nhắc nhở, khuyên răn.
"Học thầy không tày học bạn" đó là câu châm ngôn đúng, vì bạn bè là những bờ vai tâm sự cho chúng ta khi có những gì vui hay buồn. Tuy quen các bạn sau chỉ hai năm, nhưng các bạn luôn đối xử tốt với tôi. Thời gian học ở đây chỉ một năm nữa mà thôi, khi nghĩ đến việc tôi phải xa trường để đến trường mới thì tôi luôn buồn và hối tiếc vì không biết trân trọng sự thương yêu của thầy cô, bạn bè.
Nếu có ba điều ước, thì tôi sẽ ước điều thứ nhất là thời gian sẽ ngừng lại để tôi được ngồi trong cái ghế thân yêu này. Điều thứ hai là mong các thầy cô, bạn bè luôn khỏe mạnh. Còn điều ước cuối cùng là ước cho xã hội luôn yên bình và đổi mới để mọi người được đi học, được biết đến thầy cô "những kho tàng tri thức". Nếu mai này không còn được học trong ngôi trường này nữa, tôi vẫn luôn mãi nhớ những nét chữ, những tiếng nói của bạn bè, thầy cô.
Người bắc cầu cho em sang sông
Mãi ngàn năm không quên ơn người
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Lớp 8A4 - Trường THCS Lê Hồng Phong
Giải khuyến khích (khối lớp 8)

6 điều tối kỵ trước khi về làm dâu nhà chàng

6 điều tối kỵ trước khi về làm dâu nhà chàng

Cay đắng phận gái nghèo làm dâu nhà giàuLàm dâu mỗi thời một khácĐể đảm bảo cho cuộc hôn nhân được hạnh phúc thì bạn cần chú ý đến mọi hành động của mình trước khi cưới. Đừng để đến lúc sau này thấy hối hận thì đã quá muộn....

1. Hai gia đình gặp nhau quá sớm
Ai cũng nghĩ rằng cha mẹ hai bên gặp nhau, thường xuyên đi lại là việc tốt. Nhưng thực tế đây là một sai lầm rất lớn.

Bởi vì hai bên gia đình gặp gỡ làm quen dần dần thân thiết sẽ chỉ làm sớm nảy sinh những mâu thuẫn trong suy nghĩ cũng như trong thói quen sống hàng ngày và không bên nào chịu bên nào. Lúc đó thì người đứng giữa là bạn sẽ rất khó xử. Tốt nhất là sau khi hai bạn đã xác định kết hôn thì hai bên bố mẹ mới nên gặp mặt, bảo đảm một mối quan hệ khách khí là tốt nhất. Sau khi kết hôn cũng không nên gặp mặt nhiều bởi thường thì "xa thương gần thường".

2. Thói quen tặng quà cho nhà chồng tương lai

Bạn không nên thường xuyên mua quà cho mẹ chồng hay gia đình chồng tương lai vào những dịp lễ tết, trong khi chàng không làm như thế với gia đình bạn. Với kiểu lấy lòng một phía như vậy trong thời gian dài sẽ khiến cho chồng bạn sau này chỉ biết đến gia đình bên nội và không quan tâm đến bên ngoại. Tốt nhất những ngày lễ tết, mua biếu mỗi bên gia đình một phần quà, dần dần tạo thành thói quen thì cuộc sống hôn nhân mới dễ dàng.

3. Quá nhiệt tình với việc nhà chàng
Khi chưa cưới không nên chủ động nấu cơm, giặt giũ cho chàng và nhà anh ấy. Như vậy bạn sẽ giữ được sự tôn trọng của đối phương. Đương nhiên bạn cũng nên cho gia đình anh ấy thấy là bạn quan tâm đến họ. Nhưng tất cả chỉ nên có giới hạn không nên thái quá nếu không sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng bạn đeo bám chàng.

4. Nói quá nhiều chuyện gia đình mình
Kẻ nói thì vô tình mà người nghe lại hữu ý nên tốt nhất không nên nói chuyện gia đình mình với mẹ chàng. Khi hai người nói chuyện nên bàn luận về bộ phim trên tivi, nói chuyện thời sự... Chuyện của nhà mình, mẹ chồng tương lai biết càng ít càng tốt đặc biệt là chuyện anh chị em bạn ai được bố mẹ mua nhà, mua xe cho, tránh việc sau này gia đình anh ấy "săm soi", bì tị. Điều này thực sự không tốt cho bạn.

5. Đến nhà chàng quá sớm và thường xuyên
Nếu hai bạn đã xác định cưới thì hãy đến nhà chàng. Nếu đến nhà anh ấy rồi thì cũng không nên đến quá thường xuyên. Bằng không gia đình người ta sẽ cho rằng bạn quá đeo bám chàng. Những lúc này, bạn nên thể hiện sự đoan trang, hiền thục của mình, không nên quá vồ vập.

6. Ngủ lại nhà chàng
Trước khi cưới tốt nhất bạn không nên ngủ lại nhà anh ấy nếu không hậu quả sẽ khó lường. Gia đình chàng sẽ cho rằng bạn là một cô gái tùy tiện, sẽ không thiện cảm với bạn. Về sau này sẽ càng khó khăn hơn.
Thursday, 07 July 2011 23:49 LThH st
LThH st - Theo Afamily
http://www.binhtrung.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5584:6-dieu-toi-ky-truoc-khi-ve-lam-dau-nha-chang&catid=38:tuoi-tre-vao-doi&Itemid=137

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN !

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Bài dự thi được giải

TÌNH BẠN

Cứ mỗi lần tình cờ nghe đâu đó bài hát: “Bạn thân hỡi hãy gọi tên tôi”, lòng tôi lại tưởng chừng như thời gian đang dần quay ngược trở lại. Mọi kỷ niệm thời thơ bỗng như hiện ra trước mắt về một người bạn cũng đã lâu rồi. Người ta thường nói “Trong cuộc sống để tìm được một người bạn không khó nhưng tìm được một tình bạn chân thật thì rất khó”. Tuy thế nhưng tôi đã may mắn được ông trời ban tặng một món quà rất vô giá. Đó là Sơn – người bạn thân nhất của tôi ngày ấy. Những năm tháng học trò có Sơn bên cạnh là những năm tháng mà tôi thấy nó vô cùng ý nghĩa và vui tươi. Cứ ngỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ không bao giờ vụt mất. Nhưng rồi số phận thật đã đến.

Tôi còn nhớ vào ngày 01/8/2007 âm lịch, là ngày nó tạm biệt tôi đi vào thành phố học. Lúc ấy, tôi chẳng biết gì nữa bởi vì sự ra đi của nó quá đột ngột. Tôi đứng như chôn chân dưới đất trước chiếc xe chất đầy va li. Tôi cứ ngỡ như mình đang mơ và tôi cũng mong là như thế. Nhưng rồi sự thật thì cũng vẫn là sự thật mặc dù biết là sẽ rất buồn…Sau khi chất xong hành lý nó ngoái lại thấy tôi đang đứng ở bên vệ đường.

Với cái tướng nhỏ xíu, loát thoắt nó băng qua đường và tới chỗ tôi. Đến lúc này tôi mới cố gắng mở miệng nói: “Chuyện này là sao? Mày giải thích cho tao nghe đi Sơn”. Nó mỉm cười nhưng tôi thấy nó đang che giấu cái nỗi buồn đang in hằn trên khuôn mặt nó, nó nói như không có chuyện gì, vẻ rất vui: “Ờ, ngày mai nhà tao phải dọn về thành phố rồi và hôm nay tao phải đi lên đó để chuẩn bị cho ngày khai trường”. Tôi hơi nghẹn: “Vậy tức là mày sẽ học ở đó luôn hả?”. Nó cúi mặt xuống như cố giấu đi những giọt nước mắt và bảo tôi: “Ừ! Có lẽ là thế. Tao…chắc là sẽ học ở đó luôn. Mày rán học giỏi và giữ gìn sức khỏe nha. Có dịp chắc chắn tao sẽ về thăm mày. Ở đây chắc mày có nhiều bạn lắm nhưng đừng quên tao…Chúng mình mãi là bạn thân nha…”. Nghe nó nói mà tôi muốn khóc nhưng nước mắt của tôi không thể chảy ra được, dường như những giọt nước mắt ấy đã thấm vào trong lòng tôi. Tôi chỉ nói: “Mày hãy tin tao. Dù mày có chuyển đi chỗ khác, dù trên mảnh đất không còn có mày nữa nhưng tao vẫn xem mày là bạn thân, tao chúc mày cũng học giỏi, sức khỏe và khi nào có người ăn hiếp mày, thì mày hãy nhớ đến tao, hãy chống trả như bọn tao đã từng bảo vệ mày trước bọn thằng “Ba Chẻ”. Nếu rãnh thì nhớ viết thư về cho tao biết cuộc sống của mày đó…”. Nó cười và vỗ vào vai tôi nói: “Mày yên tâm đi. Tao đã cứng rắn hơn trước rồi, cho nên muốn ăn hiếp tao cũng không dễ đâu”. Tôi thấy nhói lòng trước câu nói của nó. Tôi biết nó nói đó để tôi khỏi lo chứ thật tình nó vốn là thằng con trai yếu ớt, ít chơi bời và ít nói. Ở thành phố bọn lưu manh sẽ càng nhiều nên việc đánh nhau thường hay diễn ra. Tôi sợ cho nó, tuy ở đây các thiết bị học không hơn ở thành phố nhưng mọi người ở đây rất chân chất, thật thà. Nó hiền như thế ở đây còn có tôi bên cạnh, còn vào đó thì nó sẽ lẻ loi, cô đơn biết chừng nào. Nhưng biết làm sao được khi cái định mệnh cay nghiệt đã bắt buộc nó phải đi vào thành phố. Tôi chẳng biết nói gì giờ này cả bởi niềm đau đã lấn chiếm và tôi không suy nghĩ là phải trả lời nó mà chỉ chú tâm nhìn từng cử chỉ, nét mặt của nó…Tất cả…Tất cả đều như giả vờ. Nó trố mắt nhìn tôi, người tôi như tưởng vậy chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh bởi lẽ tôi đang trôi trong dòng suy nghĩ. Nó khẻ đánh tôi vào vai: “Nói gì đi chứ! Mày sao vậy?”. Tôi giật mình nói: “Ờ tao mong là mày sẽ như thế. Tao…” vừa lúc đó thì “Sơn ơi! Đi thôi con”. Nó nhìn tôi mỉm cười: “Tao đi đây, tạm biệt mày…”. Tôi nhìn thấy cái thân hình nhỏ liêu xiêu băng qua đường mà lòng tôi nghẹn lại, đau thắt không nói nên lời. Khi nó gần bước lên xe đi tôi la lớn không chút suy nghĩ: “Mãi mãi là bạn thân…”. Nó quay đầu lại và mĩm cười. Bấy giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa những giọt nước mắt: Nó đã khóc nhưng nó không cho tôi nhìn thấy. Tôi nhìn nhưng không chớp mắt theo bóng một người bạn thân mà tôi sắp phải xa. Nó cũng la lớn như tôi: “Mãi mãi là bạn thân” rồi chúng tôi nhìn nhau mĩm cười vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe từ từ chuyển bánh và khuất xa dần. Tôi đứng vẫy tay cho đến khi khuất bóng xe trên con đường mòn sỏi và bắt đầu trở về nhà với một nỗi buồn nặng trĩu. Cảm giác lúc đó thật khó chịu biết bao. Mọi thứ trong mắt tôi dường như không còn đẹp và vui tươi như trước nữa mà hoàn toàn là ngược lại. Tôi cảm nhận sự thay đổi của vạn vật xung quanh. Nhìn xa, những chiếc lá vàng mùa Thu rơi lác đác, từng lá…từng lá một, vài cái bông bằng lăng tím rụng khắp đường tôi về. Hôm nay, tôi không còn nghe thấy tiếng của những chú chim Sẻ và không còn nhìn thấy những con bướm nhảy nhót, chao lượn trên những đóa Sứ xinh xắn như ngày nào…Cả không gian chìm trong lãnh đạm, tôi tưởng chừng như nó đang có cùng tâm trạng. Những bước chân của tôi dần dần trở nên nặng nề, chậm chạp hơn. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn và lạnh lẽo. Trách sao ông trời đã cho tôi một người bạn nhưng rồi lại cướp mất đi trong khi tình cảm chúng tôi vô cùng gắn bó. Nhưng điều đó giờ vô nghĩa vì…người bạn ấy đã rời xa tôi. Tôi khóc và cảm thấy rất nhớ, nhớ về kỷ niệm những lần tôi và nó thường hay bắn bi, tôi thường là người thắng nhiều hơn thua. Có hôm tôi “ăn” bi của nó đến mười viên. Thế nhưng tính nó rất kiên trì, cứ mỗi lần sang nhà nó lại hay rủ tôi chơi trò ấy với mong ước là nó sẽ thắng tôi. Tôi luôn đồng ý với bất kỳ lời yêu cầu nào của nó vì tôi biết trò chơi nào có nó thì cũng đều vui…Nhớ những lần tôi không có gì ăn sáng, nó thường lôi tôi vào nhà và nấu mì gói cùng ăn thi, người thua cuộc sẽ phải rửa chén…Nhớ những lần tối nào tôi cũng đến nhà nó cùng làm bài tập và nhờ nó giảng lại một số bài tôi không hiểu, bởi nó vốn học rất giỏi, tôi khâm phục nó và ngược lại nó vẫn thường hay khuyên tôi nên chú tâm trong học tập…Nhớ những lần tôi buồn, nó luôn ở bên cạnh chia sẻ và đồng cảm với tôi. Có lần tôi vấp ngã bị trầy xước nặng, nó tình nguyện cỏng tôi về nhà và băng lại vết thương…và…Nhớ đến cái bài hát mà nó đã tặng tôi vào ngày sinh nhật. Bài hát đó có thể không là gì đối với các bạn, nhưng nó lại là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời tôi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có được người bạn như nó. Tại sao số phận lại chia cắt chúng tôi? Đã có lần, tôi tự nhủ: “Thời gian sẽ làm mọi buồn đau tan biến, hãy cố gắng sống tốt là được”. Tôi vẫn nghĩ thế và cố gắng học như nó đã mong muốn. Tôi cố gắng hết sức và quả là sự cố gắng của tôi không vô ích. Từ một học sinh trung bình tôi đã vươn lên trở thành học sinh khá và gần đây nhất là kết quả học kỳ I tôi được học sinh giỏi. Cứ mỗi lần tôi đạt được thành quả như mong muốn, tôi lại thấy khuôn mặt của nó hiện ra cùng với một nụ cười rất tươi chứa bao niềm tự hào. Tôi rất vui và cảm thấy yêu đời hơn…Thời gian trôi thật mau, mới đó mà đã 4 năm rồi. Mặc dù cuộc sống có thay đổi nhưng tình bạn của tôi với nó vẫn như ngày nào. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã được gặp nó, được quen nó, tôi mới biết thế nào là cảm giác ấm áp của tình bạn, được quen nó tôi mới thấy yêu đời hơn, sống có ý nghĩa hơn. Giờ này, biết nó còn nhớ tôi không vì người thường nói: “Thời gian có thể làm cho vạn vật thay đổi hoặc lu mờ, cũng có thể thời gian sẽ làm cho bạn quên đi một ai đó”…Và cũng có thể là tôi, không biết bạn có đọc được bài văn này không? Nhưng trong lòng tôi chỉ muốn nói với bạn vài điều: “Chúng ta mãi mãi là bạn thân, dù cho số phận chia rẽ chúng ta mỗi người một nơi. Nhưng khi bạn buồn và cô đơn không người chia sẻ xin hãy nhớ còn có một người bạn vẫn sẵn sớt chia và là chỗ dựa tinh thần lúc bạn gặp khó khăn”.

Mọi việc đã qua lâu rồi, nhưng nó vẫn còn đọng lại một chút khuây khuẩy, dai dẳng không nguôi. Tôi sẽ giữ mãi và xem nó là những kỷ niệm đẹp nhất về người bạn thân của mình. Giờ này tôi chỉ muốn hát vang bài hát năm xưa: “Gọi tên tôi đi bạn thân hỡi…lúc cô đơn…khốn khó. Hãy để ta được sớt chia cùng nhau…Cuộc đời không êm đềm trôi mãi…tháng năm mang đầy sóng gió…hãy nhớ luôn có tôi bên cạnh…”./.

NGUYỄN VĂN CÂNLớp 7A1 – Trường THCS Lê Hồng Phong
Giải Nhì (Khối lớp 7)

Nghe Phật Dạy Về Tình Yêu

Một người bạn đã gởi bài "Nghe Phật dạy về tình yêu", nay chia xẻ cùng bạn đọc:

Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Ông gọi đó là “yêu thương theo phương pháp Phật dạy”.
Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
"Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết", Thiền sư kết luận.
Muốn thương phải hiểu
Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.
Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc.
Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.
Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
Mỗi người có những nỗi niềm, khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
"Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
"Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
"Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
"Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng: "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?
Tình dục và tình yêu
Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về "thân tâm" trong truyền thống văn hoá Á Đông.
Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là "nhất như", tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ - Thu Hiền .

  Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
  Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
  NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh
  Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà.

(Bài thơ mang tên những BÀI HÁT

Xin Là...

Xin là chiếc lá bay bay
Thẩn thơ rơi nhẹ như say rượu tình
Xin là ngọn nến một mình
Soi lên rõ bóng quyện hình yêu thương
Xin là mây trắng vấn vương
Trôi theo vạt nắng cuối đường thênh thang
Xin là gió nhẹ thổi sang
Mơn man gáy tóc của nàng tôi yêu
Xin là tiếng hát cô liêu
Ru thơm giấc ngủ buổi chiều cuối đông
Xin là thuyền nhỏ trên sông
Lênh đênh trên nước mênh mông biển chờ
Xin là rong dạt vào bờ
Quấn vào chân bước tình cờ sóng xô
Và xin là cát ngây ngô
Cợt đùa với ốc phơi khô giữa trời

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

MƯA BONG BÓNG

TRỜI MƯA BONG BÓNG PHẬP PHỒNG
MẸ ĐI LẤY CHỒNG CON Ở VỚI AI ?


Lỡ làng duyên nợ trúc mai
Mẹ cam phận hẩm tháng ngày nuôi con
Cô đơn khi hãy còn son
Vì con mẹ chiụ gậm mòn tuổi xuân
Đôi lần lòng chợt bâng khuâng
Những khi trời lạnh chiều hôm nắng tàn
Chạnh lòng nhìn thấy hoa tan
Và mong có một bờ vai tựa đầu
Nhưng rôì mẹ chợt lo âu
Thương cho con trẻ biết đâu cậy nhờ?
Thôi đành quên cả ước mơ
Mẹ con côi cút êm đềm bên nhau
Rôì thời gian cũng qua mau
Con giờ khôn lớn bước vào làm cha
Gần con mẹ chịu phong ba
Xa con mẹ thấy xót xa cả Lòng
Tuổi già sáng hạ, chiều đông !
Thôi đành phó mặc bão dông cho trời

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Bài dự thi được giải

KÝ ỨC - THẦYTôi bước ra từ đất
Từ cánh đồng của mẹ
Lúa xanh màu ngọc bích
Xanh mịt lối tôi đi
Nhành liễu uốn thân tre
Tiếng diều kêu vi vút
Diều tung đuôi ánh sắc
Sặc sỡ ánh chiều buông
Và tôi vào cuộc sống
Với bao điều mới thay
Trong vòng tay trường lớp
Bè bạn tôi với thầy
Ngày đầu tiên tôi học
Thầy dạy biết yêu thương
Biết học hành chăm chỉ
Đừng ích kỷ với người
Thầy dạy tôi biết cười
Và thêm yêu cuộc sống
Thầy mãi chờ mãi ngóng
Gương sáng phải trò tôi
Thầy mãi là chiếc nôi
Cho lời văn nét chữ
Thầy dạy chữ văn hay
Cho tôi vần thơ say
Dù là ngày nắng cháy
Hay mây lấy nắng rồi
Nắng nấp sau mưa đá
Cho mọi vật sinh sôi
Vẫn chiếc áo sờn vai
Chiếc quần phai mép vải
Thầy vẫn đến bên tôi
Mưa đá phải tan rồi
Lớp học tôi lại bắt
Tiếng thầy giảng bài hay
Hạt mầm căng nhựa sống
Xây hạnh phúc tràn đầy
Rồi năm tháng qua đi
Cây bao mùa thay lá
Để giờ đây trái quả
Và lộc mãi đơm hoa
Sao thời gian cứ trôi
Cho thầy tôi phủ lá
Điểm bạc rồi lìa hoa
Thầy tôi đã trắng nhòa
Có những lúc dạy tôi
Mồ hôi thầy ướt đẫm
Tiếng khàn và giọng khản
Sâu lắng và trầm tư
Chiều thu nào lá rụng
Thầy vẫn bước ra về
Cái lá vàng rơi xuống
Phủ mái đầu đã huê
Cả đời đã hy sinh
Thầy mãi mãi quên mình
Đưa tôi vào cuộc sống
Đến bến bờ ước mơ
Mong trò thầy khôn lớn
Xây dựng cuộc sống tươi
Và chạm tới đỉnh trời
Nơi thành công rực rỡ
Và trò ơi hãy nhớ
Kiến thức mãi là ta
Vì ta là hoa đất
Ngây ngất hương cỏ trời
TRẤN VĂN HOÀNGLớp 7A1 - Trường THCS Lê Hồng Phong
Giải Nhất (khối lớp 7)

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Đã có cách chữa bệnh lão thị và cận thị!

Huyệt Minh Nhãn – vừa quan trọng vừa hữu dụng
Phòng chứng mệt mỏi/đục thủy tinh thể/ngủ ngon – Hãy mách bảo cho bạn bè!
Đây là câu chuyện do một vị Huynh trưởng đã hơn 60 tuổi chia sẻ, Ông ấy vốn có bệnh cận thị và lão thị, sau khi xoa ấn huyệt này được nửa năm, đi kiểm tra lại thì thị lực đạt được 1.2.
Hiện ông ấy không phải đeo mắt kính nữa, thỉnh thoảng lại ấn huyệt Minh Nhãn khi rảnh rỗi.
Các vị có công việc luôn phải tiếp xúc với màn hình vi tính cần biết diệu phương này! Chúc Quý vị sức khỏe!
HUYỆT MINH NHÃN, HUYỆT PHƯỢNG NHÃN, HUYỆT ĐẠI KHÔNG CỐT
Khi đã có tuổi, chúng ta dễ bị lão thị, hãy thử cách ấn huyệt Minh Nhãn, bảo đảm quý vị sẽ được TAI THÍNH, MẮT SÁNG
Nếu quý vị thường cảm thấy mỏi mắt, nhưng lại không đúng vào giờ ngủ, lúc đó chúng ta hãy vận dụng phương pháp xoa bóp huyệt đạo, để thư giãn mắt.
Trên ngón cái của chúng ta có 3 huyệt tiếp giáp nhau (như hình vẽ) đó là huyệt Minh Nhãn (giáp ngón trỏ), huyêt Phượng Nhãn (phía ngoài ngón cái) và huyệt đại không cốt (ở giữa)



Huyệt Minh Nhãn và Phượng Nhãn có thể cải thiện chứng mỏi mắt và viêm kết mạc cấp tính, đại không cốt huyệt thì cải thiện tất cả các triệu chứng bệnh liên quan đến mắt.
Các vị thường gặp chứng mỏi mắt mỗi ngày nên kích thích 3 huyệt này hai lần.
Phương pháp: kẹp ngón cái giữa ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại, dùng móng của ngón cái lần lượt kích thích 3 huyệt đạo này, ấn với mức độ có cảm giác hơi đau là được.
Đây là phương pháp ấn huyệt đơn giản, khi đang rảnh rỗi giữa các ca làm việc, hoặc trong lúc đợi xe, đều có thể thao tác.
Các vị thường bị mỏi mắt nhưng lại khó ngủ sử dụng phương pháp này sẽ dễ dàng tìm lại giấc ngủ. Phương pháp trên cũng có thể ức chế chứng đục thủy tinh thể do cao tuổi.

Bị sưng Nhiếp Hộ Tuyến (prostate).

Minh nhận được tin này từ người bạn gởi. Nay Kính chuyển để tùy nghi.

Đa số chúng ta, lớn tuổi bi sưng nhiếp hộ tuyến (prostate). Năm ngoái tôi cũng bị bệnh này, bác sĩ chuyên khoa yêu cầu đặt ống thông tiểu tiện.

Tôi nói chuyện với một người bạn, anh ta khuyên không nên làm theo lời bác sĩ.Trước đây anh bạn của tôi cũng đã điều trị tại bác sĩ chuyên khoa này, sau nhiều lần khám và thử nghiệm, bác sĩ xác định bạn tôi bị ung thư nhiếp hộ tuyến và yêu cầu giải phẫu. Bạn tôi từ chối giải phẫu vì mẹ anh ở VN gởi cho anh một loại thuốc Nam: rễ cây Bần Quân (tiếng Trung, còn trong Nam gọi là cây Bồ Quân). Hằng ngày, anh nấu trong nồi đất một số lượng rễ cây rất ít (tỗng cọng chỉ lớn bằng ngón tay trỏ) với 2 lít nước chỉ lấy một ly thuốc.Uống khoảng một tháng, anh trở lại gặp bác sĩ để thử nghiệm lại nhiếp hộ tuyến. Bác sĩ ngạc nhiên báo cho anh ta không thấy còn có ung thư nhiếp hộ tuyến.

Anh bạn cho tôi rễ cây Bần Quân để uống thử.Thật hiệu nghiệm:Tôi uống buổi sáng, đến tối đã đi tiểu tiện thoải mái hơn, không còn khó khăn như trước đó 24 giờ. Tôi tiếp tục uống khoảng một tháng, nay căn bệnh sưng nhiếp hộ tuyến hình như đã biến mất.

Tôi phổ biến cho nhiều anh em bạn bè trong vùng. Hầu hết những anh em có bệnh này trị liệu bằng rễ cây Bần Quân đều đạt kết quả hết sức khả quan. Hiện có vài anh ở vùng này đang trị bệnh bằng rễ cây Bần Quân cũng đem lại kết quả tốt.

Rễ này không bán trên thị trường mà phải đến các nhà có cây Bần Quân ở VN để mua, đào, phơi khô.

Trên đây hoàn toàn do kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm của anh em bạn bè mà tôi ghi nhận được chứ không thông qua một cuộc nghiên cứu nào cả. Xin anh em tuỳ nghi.
Kính,
Cựu SVSQ : Võ Nhẫn K20