Bệnh vô cảm: kết quả lối sống thực dụng thời hiện đại
Bé 2 tuổi ở Trung Quốc đã qua đời rạng sáng nay sau nhiều ngày nguy kịch vì bị 2 xe tải đâm. Chuyện xảy ra ở nước ngoài, nhưng không ít người Việt Nam bức xúc nhìn lại thực tế "bệnh vô cảm lan tràn trong xã hội hiện nay".
"Tôi vừa mới làm cha được một tháng nay, thật sự xem xong tin bé 2 tuổi Yue Yue ở Trung Quốc bị 2 xe tải đâm nằm 7 phút trên đường mà không ai chịu cứu giúp, tôi không cầm được nước mắt... Sao tài xế có thể làm như vậy, người đi đường thì quá vô tâm?", một độc giả chia sẻ với VnExpress.net.
Bạn đọc Nguyễn Hữu Bình cũng bày tỏ: "Sự việc trên cho thấy con người ngày càng vô cảm trước đau khổ của đồng loại". Cùng nhiều độc giả khác, anh Bình hết lời ca ngợi người phụ nữ nhặt rác đã bế đứa bé bị nạn vào bệnh viện. "Trong cái xã hội này hình như có mỗi bà ấy mới thực sự là 'người'", anh viết.
Mẹ của em bé 2 tuổi Yue Yue khóc thảm khi biết tin con mình bị nạn. Ảnh: oriental daily news
Câu chuyện bi đát xảy ra ở nước láng giềng cách đây 4 ngày cũng làm chấn động lương tâm của nhiều người, và là đề tài "hot" thu hút hàng triệu người quan tâm trên các diễn đàn mạng. Nhiều topic được lập ra để bàn về "lương tâm và bệnh vô cảm". Đa phần các thành viên diễn đàn đều lên án thái độ vô cảm của gần 20 người qua đường trong vụ bé Yue Yue, trong khi một số khác lo ngại về sự xuống cấp đạo đức đang ngày càng lan tràn trong xã hội hiện đại
Từng là nạn nhân sự vô cảm trong cộng đồng, anh Tuân (quận 3, TP HCM) kể, hôm ấy khoảng 21h tối trên đường đi làm về, anh bị một gã say rượu đâm vào khiến cả hai cùng bị thương rất nặng, người bê bết máu. Mặc dù đoạn đường có nhiều người qua lại, nhưng ngoài một cô gái và bà cụ tốt bụng tận tình nhặt dùm đồ đạc rơi ra rồi đứng chặn để bảo vệ hai nạn nhân bê bết máu, còn hầu hết những người khác chỉ dừng lại, đứng nhìn với thái độ tò mò rồi bỏ đi.
Cũng bức xúc trước của thái độ vô cảm của người khác, chị Mai Hoa kể một lần trên đường đi về nhà, tay lái xe của chị bị sọt chở gà của người đi phía sau đang cố vượt lên móc vào. Hai chị em Hoa ngã đập đầu xuống đường. "Ấy vậy mà người đi đường cứ như không thấy gì, mặc kệ hai chị em nằm còng queo và vẫn còn bị xe đè lên người đến 10 phút. Cũng may khi đó không có xe tải nào phía sau chứ không thì chị em tôi giờ chắc đi gặp các cụ tổ rồi", chị nói.
Trên đường phố Sài Gòn ngày nay, vẫn còn rất nhiều những cách hành xử vô tâm theo kiểu nhìn cụ già không dám đi qua đường vì xe cộ đông mà không giúp; thấy một phụ nữ loay mãi không lấy được xe máy từ bãi gửi xe, các cậu thanh niên đi qua lại vẫn trơ trơ; hay tà áo dài của cô gái bị cuộn vào bánh xe trở thành trò đùa chỉ trỏ nhau của giới trẻ cho đến khi cô ngã đập mặt xuống đường…
Như một trường hợp xảy trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Hôm ấy một người mua nhớt dạo chở ngang đường làm đổ nhớt. Thay vì tìm cách cảnh báo người đi đường, hoặc dùng cát lấp đống nhớt, một nhóm thanh niên ngồi uống nước ở vỉa hè lại dửng dưng ngồi chờ xem người chạy xe máy cán qua nhớt trượt ngã để phá lên cười.
Bức xúc trước hành động vô tâm, một phụ nữ sau khi bị trượt ngã đã đến công an phường để trình báo. Tuy nhiên khi các nhân viên dân phòng đến để lấp cát và nhắc nhở, nhóm thanh niên phân bua: “Chúng tôi có tội gì đâu, tại thấy người ta tự nhiên chạy rồi ngã nên cười thôi”.
Có rất nhiều lý do để giải thích cho thái độ thờ ơ và căn bệnh vô cảm, song nhiều nhất vẫn là “không phải không muốn giúp nhưng sợ giúp rồi lại mang họa vào thân”.
“Thứ nhất mình không có thời gian, thứ hai dính vào các vụ tai nạn không khéo bị công an mời lên mời xuống, có khi còn bị nghi thủ phạm gây tai nạn nên tốt hơn hết là không liên quan”, anh Hòa, một người từng bị bảo vệ bệnh viện giữ lại sau khi đưa người vào cấp cứu nói.
Trò chuyện với VnExpress.net về vấn đề này, Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Minh, giảng viên học viện Hành chính TP HCM cũng nhìn nhận căn bệnh vô cảm đang ngày càng lây lan rộng rãi trong xã hội loài người.
Trong đó, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thái độ thờ ơ lãnh đạm của một người khi chứng kiến bi kịch của đồng loại. Đó có thể là cảm giác sợ hãi và sợ trách nhiệm liên đới; hoặc không biết và không được dạy làm thế nào để giúp người bị nạn nên bỏ đi; có thể họ quá bận rộn với công việc và nhịp sống hối hả; cũng có thể do chứng kiến nhiều vụ lừa đảo (cố tình dàn cảnh tai nạn để lừa người qua đường)... Cho nên đôi khi thái độ thờ ơ trong những tình huống này thể hiện sự phòng vệ bị động của con người.
Theo bà Minh, căn bệnh vô cảm là kết quả của một lối sống thực dụng ngày ăn sâu vào văn hóa tinh thần của xã hội. Khi mà các giá trị sống, giá trị đạo đức tinh thần, lòng bao dung nhân ái, tình thương yêu đồng loại, sự hy sinh... đang dần bị thế chỗ bởi chủ nghĩa vật chất và lợi ích cá nhân, thì con người không còn cảm giác trước nỗi đau của đồng loại.
"Dường như chữ 'nghĩa' trong xã hội đang dần mất đi nên con người hiện đại chỉ biết sống vì mình, không còn dám hy sinh và sống có trách nhiệm với đồng loại. Chính thay đổi đó đã đẩy con người về hai thái cực: hoặc thờ ơ lãnh cảm với sự an nguy của đồng loại hoặc trở nên quá nhạy cảm và sợ hãi khi lợi ích cá nhân bị đe dọa", giảng viên này nói.
Vì thế để chữa căn bệnh vô cảm đang ngày lan tràn xã hội, nhất là với giới trẻ, bà Minh cho rằng phải làm sống dậy trong con người những giá trị của lương tâm, tình yêu thương bản thân và đồng loại, sự hy sinh và trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường và xã hội cần trang bị cho lớp trẻ những kỹ năng phòng vệ và phản ứng thế nào trong những tình huống có thể gặp phải.
"Mặc dù mục tiêu trên đã được ngành giáo dục xác định rất rõ ràng, song hiệu quả thực tế vẫn chưa đạt được", bà Minh nói.
Thiên Chương - Thi Ngoan (VnExpress.net.)
Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011
THÊM CHÁU BÉ BỊ XE CỐ TÌNH CÁN 2 LẦN Ở TRUNG QUỐC ?
TTO - Dư luận Trung Quốc chưa hết phẫn nộ trước cái chết của bé Duyệt Duyệt thì ngày 21-10, tại tỉnh Tứ Xuyên lại xảy ra vụ một tài xế xe tải cán qua một cậu bé 5 tuổi, sau đó - theo một số người - đã lùi lại cán tiếp cho chết.
Vụ việc xảy ra tại Lô Châu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên phía tây Trung Quốc. Một tài xế tên Ao Yong đã đâm phải bé trai Xiong Maoke khi bé đang trên đường tới trường.
Một nhân chứng tên Wang Shifen kể: “Tôi thấy chiếc xe lùi một chút rồi lại lao lên, cán lên Xiong và tiếp tục chạy thêm khoảng 10m nữa”.
Vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ bé Duyệt Duyệt bị 2 chiếc xe cán qua và nằm thoi thóp trước sự vô cảm của 18 người qua đường. Bé Duyệt Duyệt sau đó được cấp cứu, nhưng đã qua đời ở bệnh viện vào sáng 21-10.
Những người đi đường cho biết sau khi cán qua bé Xiong, tài xế Yong nhảy ra khỏi xe tải và hỏi: “Tôi sẽ phải trả bao nhiêu đây?”.
Cảnh sát nói Yong đã đôi co với gia đình bé Xiong về “mức độ thiệt hại” suốt 7 tiếng đồng hồ.
Yong cũng chính là người đã điện thoại cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, mẹ bé Xiong đang ngồi thẫn thờ bên thi thể con trai, trong khi những người dân làng giận dữ muốn lao đến tính sổ với Yong ngay lập tức.
Cảnh sát áp giải Yong sau vụ việc - Ảnh: Daily Mail
Tuy nhiên báo mạng China Daily hôm 24-10 dẫn nguồn từ cảnh sát điều tra tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Yong đã cán xe qua người bé Xiong 2 lần. Cũng theo báo này, Yong đã gọi cho cảnh sát ngay sau khi phát hiện bé Xiong dưới gầm xe và hứa sẽ bồi thường cho gia đình bé như họ yêu cầu.
Vụ việc diễn ra ngay sau vụ bé Duyệt Duyệt đã gây phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nguyên nhân xảy ra những vụ việc thương tâm trên, theo nhiều người Trung Quốc, là do suy nghĩ rằng trả tiền bồi thường cho một nạn nhân chết sẽ rẻ hơn chi tiền viện phí nếu nạn nhân chỉ bị thương.
XUÂN TÙNG (Tuổi Trẻ Online)
Video - Nguồn: Youtube
Mẹ của Xiong Maoke ngồi thẫn thờ bên xác con sau vụ tai nạn - Ảnh: Daily Mail
Vụ việc xảy ra tại Lô Châu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên phía tây Trung Quốc. Một tài xế tên Ao Yong đã đâm phải bé trai Xiong Maoke khi bé đang trên đường tới trường.
Một nhân chứng tên Wang Shifen kể: “Tôi thấy chiếc xe lùi một chút rồi lại lao lên, cán lên Xiong và tiếp tục chạy thêm khoảng 10m nữa”.
Vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ bé Duyệt Duyệt bị 2 chiếc xe cán qua và nằm thoi thóp trước sự vô cảm của 18 người qua đường. Bé Duyệt Duyệt sau đó được cấp cứu, nhưng đã qua đời ở bệnh viện vào sáng 21-10.
Những người đi đường cho biết sau khi cán qua bé Xiong, tài xế Yong nhảy ra khỏi xe tải và hỏi: “Tôi sẽ phải trả bao nhiêu đây?”.
Cảnh sát nói Yong đã đôi co với gia đình bé Xiong về “mức độ thiệt hại” suốt 7 tiếng đồng hồ.
Yong cũng chính là người đã điện thoại cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, mẹ bé Xiong đang ngồi thẫn thờ bên thi thể con trai, trong khi những người dân làng giận dữ muốn lao đến tính sổ với Yong ngay lập tức.
Cảnh sát áp giải Yong sau vụ việc - Ảnh: Daily Mail
Tuy nhiên báo mạng China Daily hôm 24-10 dẫn nguồn từ cảnh sát điều tra tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Yong đã cán xe qua người bé Xiong 2 lần. Cũng theo báo này, Yong đã gọi cho cảnh sát ngay sau khi phát hiện bé Xiong dưới gầm xe và hứa sẽ bồi thường cho gia đình bé như họ yêu cầu.
Vụ việc diễn ra ngay sau vụ bé Duyệt Duyệt đã gây phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nguyên nhân xảy ra những vụ việc thương tâm trên, theo nhiều người Trung Quốc, là do suy nghĩ rằng trả tiền bồi thường cho một nạn nhân chết sẽ rẻ hơn chi tiền viện phí nếu nạn nhân chỉ bị thương.
XUÂN TÙNG (Tuổi Trẻ Online)
Video - Nguồn: Youtube
Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011
QUYỂN LỊCH THÔNG MINH SUỐT ĐỜI...
Quyển Lịch Thông Minh Suốt Đời ...Đây là luận án tiến sĩ của anh Hồ Ngọc Đức (ở Đức).
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
Gửi đến Thầy Cô, các anh chị, và các Bạn...
Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết, cúng giỗ.... không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa
Một Quyển Lịch thông Minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời (Lifetime calendar)!
Lịch được soạn trên file excel, anh chị chỉ cần mở file excel kèm theo
Ra, sẽ thấy ngay lịch năm 2010. Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ
cần đánh vào góc trên bên trái 4 con số của năm đó, thay cho năm 2010
(ví dụ 2009 hoặc 2011), rồi bấm enter là co ngay lịch của năm mình chọn.
Nhớ save quyển lịch này vào PC hoặc laptop của anh chị để có thể mở Ra dùng hoài.
Ngoài Ra, nếu anh chị muốn xem Âm lịch Việt Nam đối chiếu với dương lịch, hãy xem âm lịch online trên website của anh Hồ Ngọc Đức sau đây:
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
LLu
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
Gửi đến Thầy Cô, các anh chị, và các Bạn...
Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết, cúng giỗ.... không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa
Một Quyển Lịch thông Minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời (Lifetime calendar)!
Lịch được soạn trên file excel, anh chị chỉ cần mở file excel kèm theo
Ra, sẽ thấy ngay lịch năm 2010. Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ
cần đánh vào góc trên bên trái 4 con số của năm đó, thay cho năm 2010
(ví dụ 2009 hoặc 2011), rồi bấm enter là co ngay lịch của năm mình chọn.
Nhớ save quyển lịch này vào PC hoặc laptop của anh chị để có thể mở Ra dùng hoài.
Ngoài Ra, nếu anh chị muốn xem Âm lịch Việt Nam đối chiếu với dương lịch, hãy xem âm lịch online trên website của anh Hồ Ngọc Đức sau đây:
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
LLu
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011
MỘT CHÚT ĐỂ . . . SUY NGHĨ . . . ! ! !
- Cách đây 3 năm, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng phẫn nộ trước sự thờ ơ của người đi đường khi con chó cầu cứu sự giúp đỡ . . . Xem Video...
- Năm 2009, camera an ninh ở Chile ghi lại được hình ảnh con chó cố gắng kéo bạn bị thương vào lề đường dù nó có thể gặp nguy hiểm vì dòng xe trên đường cao tốc... Xem Video...
- Con vật đối với đồng lọai còn như thế... Vậy mà, có người lại vô cảm tàn nhẫn trước sự đau thương của Bé Yue Yue 2 tuổi.... và giờ đây Bé đã vĩnh biệt cõi trần vì sự thờ ơ của đồng lọai !!! Xem Video...
Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011
SUY NGHĨ VỀ TRUNG QUỐC
NHÂN ĐẠO ?
Video clip em bé duyệt duyệt bị xe cán
Video clip em bé duyệt duyệt bị xe cán
Hãy chấm dứt sự vô cảm tàn nhẫn On the net Video clip em bé duyệt duyệt bị xe cán.
Hãy chấm dứt sự vô cảm tàn nhẫn Khoảng 17g30 ngày 13-10, tại một con đường nhỏ ở Quảng Phật Ngũ Kim Thành thuộc quận Nam Hải ở Phật Sơn, bé gái Duyệt Duyệt 2 tuổi đang lững thững đi ra đường đã bị một xe hơi loại bảy chỗ tông phải và cán lên phần gần đầu của bé. Lúc này bé Duyệt Duyệt còn cử động, tài xế cho xe dừng lại vài giây rồi thản nhiên cho xe chạy tiếp và bánh xe sau lại nghiến nát một phần thân thể bé gái. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe tải nhỏ tiếp tục cán nát đôi chân của bé gái này. Thản nhiên đi qua Không thể tưởng tượng nổi chỉ trong bảy phút sau tai nạn, có đến 18 người đi ngang chỗ bé Duyệt Duyệt đang thoi thóp trên vũng máu, nhưng ai nấy cứ thản nhiên đi qua. Một bà mẹ cùng con nhìn thấy tình cảnh đó đã vội vã nắm tay con rảo bước chạy qua thật nhanh. Cuối cùng, một người nhặt rác tên Trần Hiền Muội phát hiện bé gái đã kêu cứu và đưa bé vào bên đường. Người nhặt rác Trần Hiền Muội kể lại khi đó bà đang lang thang trong khu Ngũ Kim Thành nhặt rác thì thấy bé Duyệt Duyệt nằm trên vũng máu đang rên khe khẽ. Bà vội chạy lại đưa bé vào bên đường. Một mắt của bé gái mở trừng trừng, mắt còn lại nhắm nghiền, mũi và miệng đầm đìa máu. Bà hô hoán cầu cứu nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ của những người xung quanh. Sau đó, mẹ bé Duyệt Duyệt chạy tới bế bé đưa đi bệnh viện. Một máy quay an ninh trên đường đã quay lại được toàn bộ cảnh tượng này. Đoạn video sau đó được tung lên mạng. Cơn chấn động và bàng hoàng cùng nỗi phẫn nộ đã lan nhanh khắp đất nước Trung Quốc và trên các mạng quốc tế. Hai triệu người sau khi xem đoạn băng trên trang Youku.com phẫn nộ lên tiếng. Trang mạng mang tựa đề “Hãy chấm dứt sự vô cảm tàn nhẫn” trên trang Sina Weibo đã thu hút 4,4 triệu ý kiến lên án. Trên trang Weibo, nhiều blogger than thở nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhưng đạo đức của đất nước này ngày càng xuống cấp. “Lương tâm của chúng ta biến mất đâu rồi? – một blogger viết – Từ khi nào chúng ta đã trở nên tàn nhẫn và máu lạnh hơn cả động vật thế?”. Chết tốn ít, bị thương tốn nhiều! Tân Hoa xã cho biết lúc 21g ngày 13-10, tài xế chiếc xe thứ hai cán lên bé Duyệt Duyệt đã bị cảnh sát khu Quảng Phật Ngũ Kim Thành bắt giữ. Mãi đến chiều 16-10, tài xế chiếc xe đầu tiên gây tai nạn mới chịu đầu thú. Tài xế này họ Hồ, 24 tuổi, người Thái An, tỉnh Sơn Đông, đang làm ăn sinh sống ở Phật Sơn. Hồ khai lúc đó mải ngó nghiêng để tìm địa chỉ một cửa hiệu, mà trời lại mưa nên không phát hiện bé Duyệt Duyệt trước đầu xe và cũng không hay xe đã cán qua người bé. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ xe cán phải một vật gì đó chứ không biết đó là người”. Thế nhưng lời khai này có nhiều điểm không đúng sự thật. Trong đoạn video, lúc xảy ra tai nạn khu vực này không hề có mưa và đoạn phố đó rất sáng đèn. Một số nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết tại cơ quan cảnh sát, Hồ có nói một câu: “Nếu cô bé chết, có thể tôi chỉ phải bỏ ra 20.000 nhân dân tệ (3.213 USD), nhưng nếu cô bé bị thương, tôi sẽ phải bồi thường đến hàng trăm ngàn!”. Theo tuoitre.vn
MỘT NỬA !
MỘT NỬA !
Sống trên đời mới chỉ là một nửa .
Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai .
Dẫu biết rằng 1 +1 = 2 .
Nhưng cũng có 2 : 2 =1 .
Một người buông tay 1 người ngã .
Một người cất bước 1 người mong .
Một người ra đi 1 người khóc .
Một người quay lưng 1 người buồn .
Một người đang quên 1 người nhớ .
Một người hạnh phúc 1 người đau .
Một người ngồi đau lòng nhung nhớ .
Một người ngồi đó tựa vai ai .
Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng .
Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .
Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ .
Hãy mở lòng và xích lại gần nhau ./.
( Không rõ Tác giã )
Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011
Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011
KHÔNG NĂM MỘT HAI
Lần cuối cùng Con tiễn Mẹ đi
Về lại nơi Mẹ đã từng bỏ lại
Phi Trường San Fran đêm nay buồn tê dại
Mưa lạnh lùng từng giọt thấm vào Tim
Bóng Con yêu, Nước Mắt Mẹ nhấn chìm
Chung quanh đây toàn những Người xa lạ
Lát nữa thôi, sẽ xóa mờ tất cả
Con bình yên và Mẹ cũng bình yên
Tình cạn Tình như Cốc Nước chao nghiêng
Chợt thảng thốt nhận ra Mình tay trắng ..!
Về lại nơi Mẹ đã từng bỏ lại
Phi Trường San Fran đêm nay buồn tê dại
Mưa lạnh lùng từng giọt thấm vào Tim
Bóng Con yêu, Nước Mắt Mẹ nhấn chìm
Chung quanh đây toàn những Người xa lạ
Lát nữa thôi, sẽ xóa mờ tất cả
Con bình yên và Mẹ cũng bình yên
Tình cạn Tình như Cốc Nước chao nghiêng
Chợt thảng thốt nhận ra Mình tay trắng ..!
Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011
Họp Mặt Trực Tuyến Cựu Học Sinh Hải Long Lần II
Năm nay ngày họp mặt cựu học sinh Hải Long lần II sẽ được tổ chức chung với đồng hương Mũi Né vào ngày Chủ Nhật 6 tháng 11 năm 2011 lúc 1 giờ trưa tại:
21101 Vintage Street
Chatsworth, California 91311
Để chuẩn bị cho ngày họp mặt được chu đáo, mong các anh chị và các bạn liên lạc với ban tổ chức cho biết số người tham dự ở số điện thoại: 818-261-8015 .
Rất mong sự hiện diện đông vui của anh chị và các bạn.
Hẹn gặp vào ngày 6 tháng 11 năm 2011
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011
1925 - 1970 Generations
No matter what our kids and the new generation think about us,
WE ARE AWESOME !!!
OUR Lives are LIVING PROOF !!!
To Those of Us Born
1925 - 1970 :
TO ALL THE KIDS WHO SURVIVED THE
1930s, '40s, '50s, '60s and '70s!!
First, we survived being born to mothers who may have smoked and/or drank
while they were pregnant.
They took aspirin, ate blue cheese dressing, tuna from a can, and didn't get tested for diabetes.
Then, after that trauma, we were
put to sleep on our tummies
in baby cribs covered
with bright colored lead-based paints.
We had no childproof lids on medicine bottles, locks on doors or cabinets,
and, when we rode our bikes,
we had baseball caps,
not helmets, on our heads.
As infants and children, we would ride in cars with no car seats, no booster seats, no seat belts, no air bags, bald tires and sometimes no brakes..
Riding in the back of a pick- up truck on a warm day was always a special treat.
We drank water from the garden hose and not from a bottle.
We shared one soft drink with four friends, from one bottle, and no one actually died from this.
We ate cupcakes, white bread, real butter, and bacon. We drank Kool-Aid made with real white sugar. And we weren't overweight.
WHY?
Because we were always outside playing...that's why!
We would leave home in the morning and play all day, as long as we were back when the streetlights came on.
No one was able to reach us all day.
--And, we were OKAY.
We would spend hours building our go-carts out of scraps
and then ride them down the hill,
only to find out we forgot the brakes.. After running into the bushes a few times, we learned to solve the problem...
We did not have Play Stations, Nintendo and X-boxes. There were
no video games, no 150 channels on cable,
no video movies or DVDs,
no surround-sound or CDs,
no cell phones,
no personal computers,
no Internet and no chat rooms.
WE HAD FRIENDS
and we went outside and found them!
We fell out of trees, got cut,
broke bones and teeth,
and there were no lawsuits
from those accidents.
We would get spankings with wooden spoons, switches, ping-pong paddles, or just a bare hand or a "ling kock", and no one would call child services to report abuse.
We ate worms, and mud pies
made from dirt, and
the worms did not live in us forever.
We were given BB guns for our 10th birthdays, made up games with sticks and tennis balls, and
-although we were told it would happen- we did not put out very many eyes.
We rode bikes or walked to a friend's house and knocked on the door or rang the bell, or just walked in and talked to them.
Little League had tryouts
and not everyone made the team.
Those who didn't had to learn
to deal with disappointment.
Imagine that!!
The idea of a parent bailing us out if we broke the law was unheard of. They actually sided with the law!
These generations have produced some of the best risk-takers,
problem solvers, and inventors ever.
The past 50 to 85 years have seen an explosion of innovation and new ideas..
We had freedom, failure, success and responsibility, and we learned how to deal with it all.
If YOU are one of those born
between 1925-1970, CONGRATULATIONS!
You might want to share this with others who have had the luck to grow up as kids before the lawyers and the government regulated so much of our lives for our own good.
While you are at it, forward it to your kids, so they will know how brave and lucky their parents were.
Kind of makes you want to run through the house with scissors, doesn't it ?
The quote of the month by
Jay Leno:
With hurricanes, tornados, fires out of control, mud slides, flooding, severe thunderstorms tearing up the country from one end to another, and with the threat of bird flu and terrorist attacks, are we sure this is a good time to take God out of the Pledge of Allegiance?"
WE ARE AWESOME !!!
OUR Lives are LIVING PROOF !!!
To Those of Us Born
1925 - 1970 :
TO ALL THE KIDS WHO SURVIVED THE
1930s, '40s, '50s, '60s and '70s!!
First, we survived being born to mothers who may have smoked and/or drank
while they were pregnant.
They took aspirin, ate blue cheese dressing, tuna from a can, and didn't get tested for diabetes.
Then, after that trauma, we were
put to sleep on our tummies
in baby cribs covered
with bright colored lead-based paints.
We had no childproof lids on medicine bottles, locks on doors or cabinets,
and, when we rode our bikes,
we had baseball caps,
not helmets, on our heads.
As infants and children, we would ride in cars with no car seats, no booster seats, no seat belts, no air bags, bald tires and sometimes no brakes..
Riding in the back of a pick- up truck on a warm day was always a special treat.
We drank water from the garden hose and not from a bottle.
We shared one soft drink with four friends, from one bottle, and no one actually died from this.
We ate cupcakes, white bread, real butter, and bacon. We drank Kool-Aid made with real white sugar. And we weren't overweight.
WHY?
Because we were always outside playing...that's why!
We would leave home in the morning and play all day, as long as we were back when the streetlights came on.
No one was able to reach us all day.
--And, we were OKAY.
We would spend hours building our go-carts out of scraps
and then ride them down the hill,
only to find out we forgot the brakes.. After running into the bushes a few times, we learned to solve the problem...
We did not have Play Stations, Nintendo and X-boxes. There were
no video games, no 150 channels on cable,
no video movies or DVDs,
no surround-sound or CDs,
no cell phones,
no personal computers,
no Internet and no chat rooms.
WE HAD FRIENDS
and we went outside and found them!
We fell out of trees, got cut,
broke bones and teeth,
and there were no lawsuits
from those accidents.
We would get spankings with wooden spoons, switches, ping-pong paddles, or just a bare hand or a "ling kock", and no one would call child services to report abuse.
We ate worms, and mud pies
made from dirt, and
the worms did not live in us forever.
We were given BB guns for our 10th birthdays, made up games with sticks and tennis balls, and
-although we were told it would happen- we did not put out very many eyes.
We rode bikes or walked to a friend's house and knocked on the door or rang the bell, or just walked in and talked to them.
Little League had tryouts
and not everyone made the team.
Those who didn't had to learn
to deal with disappointment.
Imagine that!!
The idea of a parent bailing us out if we broke the law was unheard of. They actually sided with the law!
These generations have produced some of the best risk-takers,
problem solvers, and inventors ever.
The past 50 to 85 years have seen an explosion of innovation and new ideas..
We had freedom, failure, success and responsibility, and we learned how to deal with it all.
If YOU are one of those born
between 1925-1970, CONGRATULATIONS!
You might want to share this with others who have had the luck to grow up as kids before the lawyers and the government regulated so much of our lives for our own good.
While you are at it, forward it to your kids, so they will know how brave and lucky their parents were.
Kind of makes you want to run through the house with scissors, doesn't it ?
The quote of the month by
Jay Leno:
With hurricanes, tornados, fires out of control, mud slides, flooding, severe thunderstorms tearing up the country from one end to another, and with the threat of bird flu and terrorist attacks, are we sure this is a good time to take God out of the Pledge of Allegiance?"
THÀNH CÔNG !
Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là … không đái dầm.
Lên 10 tuổi thành công là … biết đi xe đạp.
Đến 16 tuổi thành công là … có nhiều bạn bè..
Khi 20 tuổi thành công là … có 1 người yêu mình.
Đến 40 tuổi thành công là … rủng rỉnh tiền bạc
Lên 50 tuổi thành công … vẫn là rủng rỉnh tiền bạc.
Lúc 60 tuổi thành công là … vẫn có 1 người yêu mình.
Sang 70 tuổi thành công là … vẫn đi được xe đạp.
Qua 80 tuổi thành công là … vẫn có nhiều bạn bè,
Khi 85 tuổi thành công là … không đái dầm!
Lên 10 tuổi thành công là … biết đi xe đạp.
Đến 16 tuổi thành công là … có nhiều bạn bè..
Khi 20 tuổi thành công là … có 1 người yêu mình.
Đến 40 tuổi thành công là … rủng rỉnh tiền bạc
Lên 50 tuổi thành công … vẫn là rủng rỉnh tiền bạc.
Lúc 60 tuổi thành công là … vẫn có 1 người yêu mình.
Sang 70 tuổi thành công là … vẫn đi được xe đạp.
Qua 80 tuổi thành công là … vẫn có nhiều bạn bè,
Khi 85 tuổi thành công là … không đái dầm!
Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011
Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011
BỚT STRESS. . . ? ? ?
Nhiều trường Đại học y dược có lý khi “nâng cấp” bệnh lý do Stress thành một khoa riêng biệt, vì không còn nghi ngờ gì nữa, Stress đóng vai trò đòn bẩy khiến nhiều chứng bệnh trở nên nghiêm trọng. Xem thường sao được khi từ đau đầu kinh niên qua suy nhược thần kinh, đến cao huyết áp đều có bàn tay phá hoại ngấm ngầm của Stress…
Do tác động của Adrenalin, nội tiếc tố bao giờ cũng được phóng thích đến mức độ thặng dư trong tình huống căng thẳng, nạn nhân của Stress khó tránh nhiều hậu quả như tăng huyết áp, loạn nhịp tim, rối loạn tiêu hóa, tăng đường huyết, tăng mỡ máu, rối loạn tiền đình, yếu sinh lý… Trong khi đó, thầy thuốc lúng túng vì đã xoay trở đủ kiểu, khi thì sinh tố này, lúc với khoáng tố kia, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào gọi là ăn chắc trong cuộc chiến đối đầu với Stress !
Đa số các nhà nghiên cứu có lẽ vì quá tập trung vào chuyện cao xa nên quên giải pháp nhiều khi rất gần. Giáo sư Wartburton ở Đại học London, chuyên gia về các loại thuốc ảnh hưởng trên tâm lý, đã công bố một kết quả gây nhiều ngạc nhiên lẫn hứng thú trong ngành y. Đó là tác dụng hóa giải Stress của giờ giải lao.
Dữ liệu thống kê của Wartburton đã được đúc kết từ công trình nghiên cứu với hơn 5.000 đối tượng từ nhiều công ty ở 16 nước châu Âu. Wartburton, qua đó, đã chứng minh là thuốc chống Stress đắt tiền cách mấy vẫn thua xa mâm trà bánh giữa giờ, cho dù trà bình dân, bánh rẻ tiền vì yếu tố quyết định tác dụng khử Stress chính là… các chuyện “BÀ TÁM”! Quan trọng là “BÀ TÁM” về chuyện thời sự nhưng đừng… hình sự, chuyện gì cũng được miễn là có dịp cười hả hê chứ đừng mang nỗi cay đắng trở vào phòng làm việc.
Để giải thích cho tác dụng tuyệt vời của giờ giải lao, còn có nghĩa là giải trí để sau đó tiếp tục lao động, Wartburton đã chứng minh là không chỉ huyết áp mà ngay cả chức năng tư duy của nhóm có trà bánh, giữa giờ cũng được cải thiện thấy rõ so với nhóm không được nghỉ, hay có nghỉ nhưng không được tán gẫu chuyện thiên hạ. Rõ hơn nữa là số ngày nghỉ việc trong năm vì bệnh của nhóm “BÀ TÁM” chỉ bằng 1/3 số ngày vắng mặt của nhóm đối chứng không có giờ nói chuyện trời trăng mây nước, vì chỉ cắm cúi chạy theo công việc !
Biết bệnh, biết ta mới mong thủ huề. Muốn ngăn chặn Stress đúng lúc phải biết mình đã Stress đến mức độ nào. Theo Wartburton, một trong các tiêu chí đơn giản để nhận ra Stress chính là cảm giác mỏi sau gáy trong lúc làm việc. Khi đó, nên mạnh dạn giải lao cho dù chưa đến giờ nghỉ. Wartburton cũng vì thế cổ động cho hình thức nghỉ giữa giờ tối thiểu 2 lần trong suốt buổi làm việc, mỗi lần không dưới 15 phút, tất nhiên lâu hơn càng hay, nhưng đừng quá 30 phút vì khi đó chuyện tán gẫu lại trở thành… Stress! Nhà nghiên cứu ở Anh đã dẫn chứng là “chủ” không thiệt hại gì hết nếu cho “thợ” nghỉ như thế, vì nếu tính toán chi li, vẫn tránh được cảnh nhân viên nay người này đau, mai người kia yếu. Đó là chưa kể đến chuyện nhân viên tuy có mặt đủ giờ nhưng với hiệu năng làm việc tối thiểu !
Chữa được bệnh bằng thuốc dù hay, cũng là chuyện… bình thường. Phòng được bệnh mà không cần dùng thuốc mới tài. Như vậy, hãy nhớ “BÀ TÁM” khi bạn cảm thấy “muốn Stress” !
( BS LƯƠNG LỄ HOÀNG – Trung tâm Điều trị Oxy Cao áp Tp HCM )
Căng thẳng quá ! ! ! ===> Stress. . .
"Bà... Tám"... ===> Bớt Stress... Hì,hì... Hè,hè... Hà,hà...
MỘT BÀI HỌC HAY !
BÚT CHÌ & CỤC TẨY . . .
Bút chì: Con xin lỗi!
Cục tẩy: Vì cái gì thế, con yêu? Con có làm gì có lỗi đâu.
Bút chì: Con xin lỗi vì mẹ phải chịu đau đớn vì con. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ lại làm hại chính mình. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng bé hơn.
Cục tẩy: Điều đó đúng! Nhưng bé ơi, mẹ chẳng phiền đâu. Con nhìn xem, mẹ được sinh ra để làm việc này mà. Mẹ được sinh ra để giúp con bất cứ khi nào con phạm phải sai lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và con sẽ thay thế mẹ bằng người khác nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹ đã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nha! Mẹ ghét nhìn thấy con buồn lắm.
Tôi đã tìm thấy mẫu đối thoại nhiều xúc cảm này giữa cây Bút chì và Cục tẩy. Cha mẹ cũng giống như Cục tẩy này vậy và ngược lại con cái là những cây Bút chì. Họ luôn có mặt vì bọn trẻ và sửa chữa những sai lầm của chúng. Thỉnh thoảng vì điều đó, họ phải chịu đau đớn, họ trở nên "bé" đi ( già đi và thậm chí chết đi). Và dù cho bọn trẻ rồi sẽ tìm thấy một ai đó khác thay thế (vợ/chồng) cha mẹ vẫn rất hạnh phúc vì những gì họ đã làm cho con cái mình, hiển nhiên rất ghét phải nhìn thấy những báu vật quý giá của họ lo lắng hay phiền muộn.
"Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là cây bút chì. Và điều đó làm tôi đau đớn khi nhìn thấy những cục tẩy - ba mẹ mình - lại bé đi mỗi ngày. Vì tôi biết một ngày nào đó, còn lại với tôi chỉ là những vụn tẩy và những kỷ niệm tôi có với họ."
Dành tặng cho những ai là cha mẹ!
nguồn st
Xin cho Bút Chì biết viết cho đúng để Cục Tẩy được kéo dài cuộc sống!
Bút chì: Con xin lỗi!
Cục tẩy: Vì cái gì thế, con yêu? Con có làm gì có lỗi đâu.
Bút chì: Con xin lỗi vì mẹ phải chịu đau đớn vì con. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ lại làm hại chính mình. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng bé hơn.
Cục tẩy: Điều đó đúng! Nhưng bé ơi, mẹ chẳng phiền đâu. Con nhìn xem, mẹ được sinh ra để làm việc này mà. Mẹ được sinh ra để giúp con bất cứ khi nào con phạm phải sai lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và con sẽ thay thế mẹ bằng người khác nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹ đã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nha! Mẹ ghét nhìn thấy con buồn lắm.
Tôi đã tìm thấy mẫu đối thoại nhiều xúc cảm này giữa cây Bút chì và Cục tẩy. Cha mẹ cũng giống như Cục tẩy này vậy và ngược lại con cái là những cây Bút chì. Họ luôn có mặt vì bọn trẻ và sửa chữa những sai lầm của chúng. Thỉnh thoảng vì điều đó, họ phải chịu đau đớn, họ trở nên "bé" đi ( già đi và thậm chí chết đi). Và dù cho bọn trẻ rồi sẽ tìm thấy một ai đó khác thay thế (vợ/chồng) cha mẹ vẫn rất hạnh phúc vì những gì họ đã làm cho con cái mình, hiển nhiên rất ghét phải nhìn thấy những báu vật quý giá của họ lo lắng hay phiền muộn.
"Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là cây bút chì. Và điều đó làm tôi đau đớn khi nhìn thấy những cục tẩy - ba mẹ mình - lại bé đi mỗi ngày. Vì tôi biết một ngày nào đó, còn lại với tôi chỉ là những vụn tẩy và những kỷ niệm tôi có với họ."
Dành tặng cho những ai là cha mẹ!
nguồn st
Xin cho Bút Chì biết viết cho đúng để Cục Tẩy được kéo dài cuộc sống!
Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011
MŨI NÉ XƯA
Tôi cùng một người bạn ở xa về, dạo chơi một vòng từ xứ Rạng cho đến Mũi Né[MN],.Các khu du lịch nằm cạnh nhau kéo dài hơn 12km.Phố thị Mũi Né bây giờ đông vui ,nào là khách sạn, quán ăn, karaoke, massage lẫn các món ăn chơi không thiếu thứ gì. Khách du lịch các nơi đổ về, từ sáng cho đến khuya ăn uống vui chơi. Nhìn Phố thị rộn ràng như thế tôi lại thấy nhớ Mũi Né ngày nào: Mũi Né của một thời tôi cùng bạn bè tôi đã sống. Một thời tuổi thơ đi qua bây giờ nhớ lại cũng chỉ là một thoáng xa mờ trong ký ức. Mũi Né xưa MN của quảng thời thơ mộng.
Tôi nhớ rất rõ ngày xưa ấy, khi đi xa về, ngồi trên chuyến xe từ Phan Thiết về Mũi Né lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy nao nao. Xe lên dóc lầu ông Hoàng, xe đổ dóc mũi Đá Ông Địa gió bấc lùa mang theo mùi vị tanh nồng mằn mặn của biển cả làm lòng tôi thấy rộn ràng hơn. Mũi Né mờ mờ xa từ nơi ấy
Em có về thăm Mũi Né không
Dường như trời đa sắp vào xuân
Dường như gió bấc lùa trong cát
Những chuyến xe đò giục bước chân
Quanh co qua những con đường quen, quanh co qua những hàng dừa xứ Rạng xanh mát, quanh co qua những nỗi nhớ bao ngày . Mũi Né hoang sơ trầm mặc ngày nào cũng hiện ra trước mắt tôi. Đứng ở Cây Dừa Một nhìn về xứ Rạng xa xa, Thạch Long xa xa, Mũi Né như bức tranh quê hoàng mỹ nhất . .
Mũi né xưa không có những địa danh lịch sử như Sài gòn Hà Nội..hay những danh lam thắng cảnh nơi khác ,Mũi Né xưa chi là biển, gió, cát,.Sự đổỉ thay không ngừng nghỉ của thời gian làm cho biển đồi Mũi Né trở nên thiết tha hơn với những ai từng sống với nó và MN xưa trong tôi không chỉ là những kỷ niệm tuyệt vời nhất mà còn là một dòng sông đầy thơ trôi mãi theo những tháng năm dài dù tôi có đi đâu về đâu..
Vẫn những sáng êm êm, từng đợt sóng mềm vổ đều vào bờ.Từng đàn từng đàn cá đối len vào bờ đá khi nước lớn [bây giờ không còn nữa].Lũ học trò chúng tôi cùng nhau đánh lưới bắt cá,ngập lặn quanh bờ đá.Rồi khi hè đến,khi cây phương vĩ già độc nhất của sân trường trung học Hải Long thủa nào nở hoa cũng là lúc gió nồm nam về thổi mạnh.Từng đơt sóng vổ vào kè đá,những lớp đá cuội bao đời vẫn vững bền che chắn cho bến bờ Mũi né ,Mùa nồm nam về,một mùa bội thu, từng cội chà xa khơi mọc lên, từng đàn cá nục,cá lầm lại về cho người dân Mũi né lại hả hê với một mùa lắm cá nhiều tôm.Rồi khi gió bấc về se se lạnh,biển MN trở lại hiền hòa như xưa, mảnh trăng khuya cùng những bóng thuyền xa,từng đợt sóng êm đềm vổ róc rách vào kè đá,bóng dừa khuya lay nhẹ suốt đêm dài .Buồn nhớ trở về khi tiếng máy đêm nổ nhẹ ngoài khơi ,MN vắng lặng cô đơn như những chòi rớ khuya bên ánh đèn soi cá.
Tôi nhớ những con đường đất trong làng những tối không trăng, chúng tôi vẫn ung dung lang thang trên những con đường quen ấy;Khi thì nhà bác Cả, bác Sáu Lý ,bác Cẩm Zùng;Khi thì nhà Ánh Hòa,A Xỉn hay nhà Võ Bất ,Võ Tồn.Con đường dóc bà Banh với nhiều địa danh kỷ niệm Trường Hải Long, đình làng Khánh Thiện, bida Tâm teo, cà phê Hùng, ngả tư Cù Đe, banh lắc ông Tòng. Tôi nhớ nhất những đêm trăng sáng thầy trò thường rủ nhau ra hòn đá ông Chin Cẩu ngắm trăng.Ngồi trên mỏm đá chơi vơi nhìn sóng nước đêm, biển trở nên hư ảo lạ thường.Nhìn về xứ Rạng xa mờ bóng dừa đêm trãi dài theo bờ khuya như suối tóc đen đang ôm lấy khuông mặt mỹ miều của ai đó thuần khiết và lãng mạn.Bây giờ những nơi ấy chỉ là những tên gọi xa xưa, một số rơi vào cảnh hoang tàn, một số trở thành nhà phố theo dòng đô thị hóa.Vết tích một thời cũng chỉ là những ký ức xa mờ nằm trong tâm khảm của mỗi chúng ta để trong một lần tìm về nào đó khi nghe tiếng chuông chùa phật học MN hay tiếng chuông nhà thơ Thạch Long vang lên ta lại lục tìm trong xó xỉnh ký ức một thời bao kỷ niêm vùi buồn trên xứ MN đấy ấp thân thương này.
Tôi rất nhớ vầng trăng xưa thủa ấy.Ngữa mặt nhìn trời đêm trăng khuya thật xa,.thật cô đơn,trăng tỏa ra cả không gian bao la,biển trăng dịu vợi mông mênh. Trên biển khơi trăng như vỡ vụn,từng mảnh sáng trôi dạt muôn nơi xa xôi vô định.Đồi trăng sáng tối ẩn hiện phô bày những đường cong tuyệt mỹ của đất trời Cả một thời trăng ấu thơ chơi vơi .Trăng xuyên qua từng lớp lá dừa trăng trở nên lung linh huyền ảo hơn.Chúng tôi những người bạn trai gái thủa thời niên thiếu ấy cùng vui đùa bên nhau suốt cả bao mùa trăng và cũng trong những lần trăng đầy lưu luyến ấy tôi và cô ấy trở thành đôi bạn thân.Chúng tôi thương rủ nhau chơi riêng hay những lúc trăng về sáng chúng tôi thường cùng nhau đi gánh nước và khi chúng tôi cảm nhận đươc thứ tình cảm lạ lùng thủa ban đầu lưu luyến ấy thì vừa lúc chúng tôi xa nhau.Dòng đời nghiệt ngã đã tách chúng tôi về hai lối.Vầng trăng Mũi né xưa trở thành kỷ niệm buồn.
Ôi những chú nai tơ
Công chúa rừng già
Nơi hoang đường xa
Cừa đã khép ngăn em về.
[Tuổi biết buồn -Nhac Ngọc Chánh-Phạm Duy]
Tôi đi Nha Trang còn cô ấy cũng dời nhà đi nơi khác.Chúng tôi bặt tin nhau từ đó mãi cho tới khi năm tôi 20 tuổi chúng tôi lại gặp nhau trong một lần về ăn tết năm 1974.
Mũi Né ơi người xưa đã xa
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay em có về ăn tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ
Tôi nhớ rất rõ ngày xưa ấy, khi đi xa về, ngồi trên chuyến xe từ Phan Thiết về Mũi Né lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy nao nao. Xe lên dóc lầu ông Hoàng, xe đổ dóc mũi Đá Ông Địa gió bấc lùa mang theo mùi vị tanh nồng mằn mặn của biển cả làm lòng tôi thấy rộn ràng hơn. Mũi Né mờ mờ xa từ nơi ấy
Em có về thăm Mũi Né không
Dường như trời đa sắp vào xuân
Dường như gió bấc lùa trong cát
Những chuyến xe đò giục bước chân
Quanh co qua những con đường quen, quanh co qua những hàng dừa xứ Rạng xanh mát, quanh co qua những nỗi nhớ bao ngày . Mũi Né hoang sơ trầm mặc ngày nào cũng hiện ra trước mắt tôi. Đứng ở Cây Dừa Một nhìn về xứ Rạng xa xa, Thạch Long xa xa, Mũi Né như bức tranh quê hoàng mỹ nhất . .
Mũi né xưa không có những địa danh lịch sử như Sài gòn Hà Nội..hay những danh lam thắng cảnh nơi khác ,Mũi Né xưa chi là biển, gió, cát,.Sự đổỉ thay không ngừng nghỉ của thời gian làm cho biển đồi Mũi Né trở nên thiết tha hơn với những ai từng sống với nó và MN xưa trong tôi không chỉ là những kỷ niệm tuyệt vời nhất mà còn là một dòng sông đầy thơ trôi mãi theo những tháng năm dài dù tôi có đi đâu về đâu..
Vẫn những sáng êm êm, từng đợt sóng mềm vổ đều vào bờ.Từng đàn từng đàn cá đối len vào bờ đá khi nước lớn [bây giờ không còn nữa].Lũ học trò chúng tôi cùng nhau đánh lưới bắt cá,ngập lặn quanh bờ đá.Rồi khi hè đến,khi cây phương vĩ già độc nhất của sân trường trung học Hải Long thủa nào nở hoa cũng là lúc gió nồm nam về thổi mạnh.Từng đơt sóng vổ vào kè đá,những lớp đá cuội bao đời vẫn vững bền che chắn cho bến bờ Mũi né ,Mùa nồm nam về,một mùa bội thu, từng cội chà xa khơi mọc lên, từng đàn cá nục,cá lầm lại về cho người dân Mũi né lại hả hê với một mùa lắm cá nhiều tôm.Rồi khi gió bấc về se se lạnh,biển MN trở lại hiền hòa như xưa, mảnh trăng khuya cùng những bóng thuyền xa,từng đợt sóng êm đềm vổ róc rách vào kè đá,bóng dừa khuya lay nhẹ suốt đêm dài .Buồn nhớ trở về khi tiếng máy đêm nổ nhẹ ngoài khơi ,MN vắng lặng cô đơn như những chòi rớ khuya bên ánh đèn soi cá.
Tôi nhớ những con đường đất trong làng những tối không trăng, chúng tôi vẫn ung dung lang thang trên những con đường quen ấy;Khi thì nhà bác Cả, bác Sáu Lý ,bác Cẩm Zùng;Khi thì nhà Ánh Hòa,A Xỉn hay nhà Võ Bất ,Võ Tồn.Con đường dóc bà Banh với nhiều địa danh kỷ niệm Trường Hải Long, đình làng Khánh Thiện, bida Tâm teo, cà phê Hùng, ngả tư Cù Đe, banh lắc ông Tòng. Tôi nhớ nhất những đêm trăng sáng thầy trò thường rủ nhau ra hòn đá ông Chin Cẩu ngắm trăng.Ngồi trên mỏm đá chơi vơi nhìn sóng nước đêm, biển trở nên hư ảo lạ thường.Nhìn về xứ Rạng xa mờ bóng dừa đêm trãi dài theo bờ khuya như suối tóc đen đang ôm lấy khuông mặt mỹ miều của ai đó thuần khiết và lãng mạn.Bây giờ những nơi ấy chỉ là những tên gọi xa xưa, một số rơi vào cảnh hoang tàn, một số trở thành nhà phố theo dòng đô thị hóa.Vết tích một thời cũng chỉ là những ký ức xa mờ nằm trong tâm khảm của mỗi chúng ta để trong một lần tìm về nào đó khi nghe tiếng chuông chùa phật học MN hay tiếng chuông nhà thơ Thạch Long vang lên ta lại lục tìm trong xó xỉnh ký ức một thời bao kỷ niêm vùi buồn trên xứ MN đấy ấp thân thương này.
Tôi rất nhớ vầng trăng xưa thủa ấy.Ngữa mặt nhìn trời đêm trăng khuya thật xa,.thật cô đơn,trăng tỏa ra cả không gian bao la,biển trăng dịu vợi mông mênh. Trên biển khơi trăng như vỡ vụn,từng mảnh sáng trôi dạt muôn nơi xa xôi vô định.Đồi trăng sáng tối ẩn hiện phô bày những đường cong tuyệt mỹ của đất trời Cả một thời trăng ấu thơ chơi vơi .Trăng xuyên qua từng lớp lá dừa trăng trở nên lung linh huyền ảo hơn.Chúng tôi những người bạn trai gái thủa thời niên thiếu ấy cùng vui đùa bên nhau suốt cả bao mùa trăng và cũng trong những lần trăng đầy lưu luyến ấy tôi và cô ấy trở thành đôi bạn thân.Chúng tôi thương rủ nhau chơi riêng hay những lúc trăng về sáng chúng tôi thường cùng nhau đi gánh nước và khi chúng tôi cảm nhận đươc thứ tình cảm lạ lùng thủa ban đầu lưu luyến ấy thì vừa lúc chúng tôi xa nhau.Dòng đời nghiệt ngã đã tách chúng tôi về hai lối.Vầng trăng Mũi né xưa trở thành kỷ niệm buồn.
Ôi những chú nai tơ
Công chúa rừng già
Nơi hoang đường xa
Cừa đã khép ngăn em về.
[Tuổi biết buồn -Nhac Ngọc Chánh-Phạm Duy]
Tôi đi Nha Trang còn cô ấy cũng dời nhà đi nơi khác.Chúng tôi bặt tin nhau từ đó mãi cho tới khi năm tôi 20 tuổi chúng tôi lại gặp nhau trong một lần về ăn tết năm 1974.
Mũi Né ơi người xưa đã xa
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay em có về ăn tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ
[ Thơ Đỗ Nghê]
Chúng tôi lại bên nhau,cùng nhau thăm đồi cát.Trên con đường từ hội thánh tin lành đi đến đồi dương thủa đó chúng tôi lang thang qua nhiều lượn sóng cát dài, đồi dương gió chập chùng xa xa.Cô ấy rực rở và quyến rũ trong chiếc áo bà ba tơ sóng vàng óng ả.Đồi dương vắng lặng yên bình không tiếng xe,tiếng người chỉ có gió vang vang cùng sóng biển vổ xa .Biển rì rào ,đồi dương rì rào.Tựa vào nhau yên lặng,gió tết thổi ,dòng thời gian trôi,bao năm xa cách hiện về cùng với cái hiện tại lắm chênh vênh của thời chiến tranh và gió ,gió thổi ,thổi…thổi mãi.Gió tết cho chúng tôi gần nhau và cũng dòng gió tết năm ấy một lần nữa chúng tôi xa nhau
Gió bấc về gió bấc ra đi
Gió tết về mang nỗi chia ly
Một thời son sắc em đi mãi
Lá úa vàng theo những tháng ngày
[Theo vòng gió tết-VDL]
Ba mươi mấy năm sau, trong một lần hơp mặt cựu học sinh Hải Long chúng tôi lại gặp nhau.Cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho cô ấy một gia đình thật hạnh phúc.
MN xưa ơi,dòng thời gian xưa ơi có không gian nào cho tôi trở lại.nhìn những cọng buồn xưa trôi nổi trên sóng xa khơi một thời ; Có góc tối nào đầy trăng để tôi lục tìm trong quá vãng những ẩn ước ngày nào về sự hạnh ngộ cùng nổi chia ly ; Bạn bè ơi, những kẻ đã đi xa hay những người còn ở lại,con thuyền đầy ấp yêu thương của tháng năm xưa đã vỡ.Mỗi người trên miếng ván thuyền xưa trươt dài trong số phận đời mình theo những rủi may may rủi và có một lần khuya nào không nhỉ ? thổn thức lại tìm về ,lại tìm thấy đươc niềm hạnh phúc hay nổi khổ đau của bè bạn một thời mà duyên phận đẩy đưa thành niềm trắc ẩn .
Vầng trăng xa xưa ơi:những đôi mắt đen cùng mái tóc xanh thủa nào đã trôi dạt về đâu?có nhớ không đêm trăng hè xưa cùng vầng mây đen xa xăm ấy.Những giọt hè thủa nào có còn rơi rớt trong giấc mơ đêm lạc loài mà ngày tháng cũ đã trở thành mộng mị trong mối dây tơ rối rắm một thời.Có biết không sóng xa từng đêm vẫn vổ dù thời gian có đi mãi không về.Mối tình xưa cùng lối cũ không hẹn thề ấy vẫn như MN thủa nào vẫn yên bình trong nổi nhớ nhung vô tận .Bao nhiêu năm rồi ai lang thang xứ lạ, ai quanh quẩn quê nhà ,Dù đi đâu về đâu khi gió tết về có nghe không chút rộn ràng về ngày tháng cũ ,tiếng pháo xưa trong một tối giao thừa hay ngọn đèn rớ khuya cùng gió đêm thổi hoài thổi mãi .Mùa xuân ơi có dòng xuân nào quay trở lại cho tôi được nhìn thấy bóng dáng em thủa nào cùng những thơ ngây xưa bên góc trời MN một thời mà những hoang đường xưa theo dòng hoài niệm về nơi cuối trời nắng gió đầy ấp yêu thương thủa nào.
Đêm…,sóng,….gió….., cát bay…,Mũi Né…. Và…. nổi cô đơn
Em đã về cùng với phôi pha
Bờ xưa lặng lẽ sống vỗ xa
Cỏ xưa lối cũ vàng trong nắng
Một thoáng buồn quanh góc phố già
[Theo vòng gió tết-VDL]
Mũi Né Khuya 3/10/2011
Gió bấc về gió bấc ra đi
Gió tết về mang nỗi chia ly
Một thời son sắc em đi mãi
Lá úa vàng theo những tháng ngày
[Theo vòng gió tết-VDL]
Ba mươi mấy năm sau, trong một lần hơp mặt cựu học sinh Hải Long chúng tôi lại gặp nhau.Cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho cô ấy một gia đình thật hạnh phúc.
MN xưa ơi,dòng thời gian xưa ơi có không gian nào cho tôi trở lại.nhìn những cọng buồn xưa trôi nổi trên sóng xa khơi một thời ; Có góc tối nào đầy trăng để tôi lục tìm trong quá vãng những ẩn ước ngày nào về sự hạnh ngộ cùng nổi chia ly ; Bạn bè ơi, những kẻ đã đi xa hay những người còn ở lại,con thuyền đầy ấp yêu thương của tháng năm xưa đã vỡ.Mỗi người trên miếng ván thuyền xưa trươt dài trong số phận đời mình theo những rủi may may rủi và có một lần khuya nào không nhỉ ? thổn thức lại tìm về ,lại tìm thấy đươc niềm hạnh phúc hay nổi khổ đau của bè bạn một thời mà duyên phận đẩy đưa thành niềm trắc ẩn .
Vầng trăng xa xưa ơi:những đôi mắt đen cùng mái tóc xanh thủa nào đã trôi dạt về đâu?có nhớ không đêm trăng hè xưa cùng vầng mây đen xa xăm ấy.Những giọt hè thủa nào có còn rơi rớt trong giấc mơ đêm lạc loài mà ngày tháng cũ đã trở thành mộng mị trong mối dây tơ rối rắm một thời.Có biết không sóng xa từng đêm vẫn vổ dù thời gian có đi mãi không về.Mối tình xưa cùng lối cũ không hẹn thề ấy vẫn như MN thủa nào vẫn yên bình trong nổi nhớ nhung vô tận .Bao nhiêu năm rồi ai lang thang xứ lạ, ai quanh quẩn quê nhà ,Dù đi đâu về đâu khi gió tết về có nghe không chút rộn ràng về ngày tháng cũ ,tiếng pháo xưa trong một tối giao thừa hay ngọn đèn rớ khuya cùng gió đêm thổi hoài thổi mãi .Mùa xuân ơi có dòng xuân nào quay trở lại cho tôi được nhìn thấy bóng dáng em thủa nào cùng những thơ ngây xưa bên góc trời MN một thời mà những hoang đường xưa theo dòng hoài niệm về nơi cuối trời nắng gió đầy ấp yêu thương thủa nào.
Đêm…,sóng,….gió….., cát bay…,Mũi Né…. Và…. nổi cô đơn
Em đã về cùng với phôi pha
Bờ xưa lặng lẽ sống vỗ xa
Cỏ xưa lối cũ vàng trong nắng
Một thoáng buồn quanh góc phố già
[Theo vòng gió tết-VDL]
Mũi Né Khuya 3/10/2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)