Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

VUI CƯỜI



4 Nhà Thông Thái...

Truyện kể rằng...
Bốn người khách vào một quán ăn lịch sự. Họ lên lầu cho kín đáo, yên tĩnh.
Trong khi chọn món ăn, cô chiêu đãi viên tiến lại gần bốn vị khách:
“Em rót bia cho mấy anh nhé?” - Cô nhoẻn miệng cười tươi rói.
Trước nụ cười tuyệt vời ấy, bốn vị khách nhìn qua nhìn lại tham khảo ý kiến lẫn nhau. Anh A liền nói với cô gái:
- “Xin lỗi, em quí danh là gì, ở đâu, anh không nhớ nhỉ?”
Cô ta lại cười, răng trắng lóa, đều như sắp:
- “Hỏi quê…rằng biển xanh dâu/ Hỏi tên…rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B nghe thế, vỗ đét đùi:
- “Úi chà chà! Lại thuộc cả thơ. Tuyệt vời. Cứ rót bia của em đi”.
- “Dạ. Cảm ơn quí anh”.
Và, thế là họ vui ve dùng bia của cô gái . Anh C đon đả:
- “Lấy thêm ly. Em cùng ngồi đây uống cho vui”.
- “Dạ”.
Thế là bàn có thêm một bông hồng giữa đám sỏi đá. Anh D mời tất cả cụng ly, nhận xét:
- “Coi bộ em học giỏi nhỉ!”.
Cô lại cười. Đúng là cô ta “ăn tiền” có nụ cười. Nụ cười như thể cái ống bơm, cứ hút người khác té nhào:
- “Em cũng học mót. Nói chơi cho vui mà. Quí anh không phiền chứ? Chắc quí anh học giỏi lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng ưỡn ngực, cố tình khiêm tốn:
- “Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
- “Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Nghe thế, cả bàn nhốn nháo hẳn lên, mừng rơn như cá gặp nước. Tại vì họ là nhà giáo, nhà thơ, nhà văn cả…Họ cụng ly chúc mừng thắng lợi, và chờ đợi thử thách từ phía hoa hồng.
Cô gái lại cười, giọng ngot nhu duong:
- “Nếu có một ông khỏa thân – Cô cười cười nói tiếp – Ông ta cõng một ông nữa cũng khỏa thân…Về tục ngữ, ông bà ta nói sao?”. Bốn khuôn mặt của bốn vị khách đều nhăn nhíu cả. Họ không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này.. Họ bí rị…
Anh C nói dứt khoát:
- “Chúng tôi thua. Cô giảng đi. Nếu đạt yêu cầu văn học, chúng tôi uống mãi bia Tiger đến chiều”.
Cô ta bình tĩnh đáp:
- “Quân tử nhất ngôn đấy nhá. Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân…Lúc ấy, tục ngữ nói rằng: “Gậy ông đập lưng ông”.
Úi trời! Đúng quá đi chớ.. Cả bàn cười rộ. Quân tử nhất ngôn. Rót thêm bia. Vừa rót bia, cô vừa đố tiếp:
- “Này các anh nhé, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách vẫn cứ tiếp tục nhăn nhíu. Họ lại bí rị… Yêu cầu đáp án.
Cô ta cười tủm tỉm, đáp:
- “Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng: “Chim sa cá lặn”.
Cả bàn lại cười như pháo. Úi trời! Đúng quá đi chớ. Cá trông thấy so quá, phải lặn. Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
- “Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại tiếp tục nhăn nhíu trông đến tức cười. Họ lại bí rị…Lại đòi đáp án.
Cô gái thong thả trả lời:
- “Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá”.
Cả bàn lại cười như Tết.
Ông D tuy thua nhưng vẫn hăm hở:
- “Đúng quá đi chớ. Trứng này không bể được! Hết rồi à?”.
Cô gái cười:
- “Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi tiểu, tục ngữ bảo sao nào?”
Bốn khuôn mặt sáng lán lại nhăn nhíu thảm thương. Họ tiếp tục bí rị…Đòi cô ta cho đáp án.
Cô gái trả lời ngay:
- “Ông khỏa thân ngồi tiểu, tục ngữ gọi là “Đất lành chim đậu”.
Cả bàn cười rộ.
- Chà! Quả là vui quá hỉ!
Các vị kia còn kém về “tục"... ngữ nhiều lắm! Trình độ thua một cô gai xa.

sưu tầm

VUI CƯỜI



Chết Sướng Hơn

Một chú muỗi đực đang tà tà bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép. Quá uất ức, linh hồn muỗi không siêu thoát được mà bay lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc:
- Thưa ngài, con có làm chi nên tôi đâu mà để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin ngài cứu xét cho con được hồi sinh.
- Thế anh có chích người ta không.
- Thưa không. Hoàn toàn không. Chỉ có đám muỗi cái khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi con là dân "chay trường". Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật hoa mà thôi.
Thượng Đế gọi đám kỹ sư mang blue print ra coi lại. Kỹ sư trưởng coi xong, kính cẩn:
- Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài hồi khai thiên lập địa thì chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống. Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi có đầu loe ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái hoặc mật hoa mà thôi, tuyệt đối không chích ai được. Tóm lại, muỗi đực dân "ăn chay trường".
Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm:
- Thế anh có "chích" mấy nàng muỗi cái không?
Muỗi đực lật đật lại sát gần Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua:
- Thưa ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này mà chích được ai!
- Anh hiểu sai ý ta rồi. Ta hỏi anh có "chích" muỗi cái bằng cái vòi khác cơ, cái vòi ở dưới kia kià.
Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực. Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận:
- Thưa, cái vụ này thì có. Có đều đều.
Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:
- Chính vì anh "chích" con muỗi cái, nó có bầu, nó cần protein để nuôi con anh, nó mới phải đi chích máu người. Nếu anh đừng chích nó thì nó cũng chỉ hút sương, hút mật, cũng "trường chay" như anh thôi... Kể cũng không oan uổng gì...
Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối lý, bật khóc nức nở. Thượng đế mềm lòng:
- Thôi được, ta có thể cho anh sống lại với một điều kiện
- Điều kiện gì, thưa ngài?
- Anh sẽ không bao giờ được "chích" muỗi cái nữa. Anh có bằng lòng không?
Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ 1 lát, lẩm bẩm như là nói với chính mình:
- Nếu vậy, chết sướng hơn!

sưu tầm .

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

HAPPY FATHER' S DAY !



Nếu như!!!



Tôi đang loay hoay bên cạnh Bác Hai với chén cháo còn nóng hổi trên tay. Điện thoại kêu lên inh ỏi. Bên kia đầu dây tiếng con gái nức nở… Mẹ ơi! Ba mất rồi… Mới chín giờ sáng, tôi cứ tưởng mười một giờ đêm. Trước mắt tôi tối sầm, toàn thân tôi run rẩy như người bệnh sốt rét rừng vậy.
Nếu như! Ngày ấy tôi không cố chấp, và xem cái [Tôi] của mình lớn, bây giờ đâu ra nông nổi như vậy.
Trong cuộc sống gia đình ai cũng có phần sai sót, và những tỵ hiềm ích kỷ nhỏ nhoi tôi và chồng tôi không bỏ qua cho nhau, nên cuộc sống vợ chồng, càng ngày, càng xa cách.
Ngày tôi và chồng tôi quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn, tôi là người đau khổ nhất. Khi nghĩ đến cảnh chia tay, tôi thấy mình mất mát. Những tháng năm dài chung sống, bao nhiêu vui, buồn, sướng khổ. Ấy vậy mà đành phải xa nhau hay sao? Nếu không chọn giải pháp này, hằng đêm, hằng ngày tôi phải nhận những cái tát, cái đấm mỗi khi chồng tôi có hơi men. Tôi đã từng chịu đựng. Với người phụ nữ dù có mạnh khỏe  đến đâu vẫn là…
Những trận đòn roi sau khi say sỉn đã un đúc và hằn sâu tự đáy tâm hồn. Tôi đã  khóc và than vãn khi nhìn lên di ảnh của Má tôi thốt lên thành tiếng… Má ơi! Nếu Má linh thiêng hãy phò hộ cho con thoát khỏi bàn tay hung thần, ác quỷ. Mặc dù người ấy là chồng của con. Đã  từng đầu ấp, tay gối, đã từng chia sẻ ngọt bùi…
Ngày ra tòa, chồng tôi luôn van xin, “Hãy tha thứ cho anh” Anh hứa từ đây và mãi mãi về sau, anh không bao giờ đánh đập em nữa… Tôi vẫn một mực không chịu nghe, vì đã nhiều lần tôi từng tha thứ chồng tôi hứa khi biết tôi có ý quyết định, tôi bỏ lơ vài hôm, bổn cũ soạn lại…
Ngày cầm tờ giấy ly hôn trên tay, ngày ấy tôi thật sự hạnh phúc, cái hạnh phúc trong niềm đau khổ. Khi nghĩ đến con mình rồi sẽ sa sao?
Chồng tôi trở về nhà mẹ đẻ sống, còn tôi tần tảo, buôn bán nuôi con. Thỉnh thoảng ghé qua nhà cho con vài trăm, chút ít quà.
Thời gian sau đó, chồng tôi buồn vì không có vợ con bên cạnh, nên nhậu nhẹt liên miên. Cuối cùng mang bệnh phải vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Những ngày nằm viện tôi và con có đến thăm anh. Nhìn thấy chồng tôi gầy sọp, giọng nói yếu ớt, tôi thật sự đau lòng. Lúc ấy tôi tự trách mình. Tại tôi tất cả.
Nếu như! Ngày ấy tôi cố chịu đựng, cố chịu đau đớn thể xác thêm một chút, thì ngay giờ phút này, chồng tôi đâu ra nông nổi. Con tôi chịu mất mát nhiều là bởi tại ở tôi.
Chiếc áo quan ôm trọn hình hài anh. Anh thật sự trở về cát bụi, tôi về dự lễ tang, vẫn chít khăn sô. Dù không còn tình ,vẫn con cái nghĩa.
Trời tháng mười hai se se lạnh. Cái lạnh bên ngoài không bằng nỗi buốt  giá bên trong. Ngồi cạnh anh trong chiếc xe tang , nước mắt tôi rơi lần này không  đau đớn như những lần trước, bằng vạn lần đau nhói trong tim… Tôi thủ thỉ trong lòng, mà cứ ngỡ tôi nói chuyện với anh, Anh hãy yên nghĩ. Em hứa lo cho con học hành đến nơi, đến chốn…
Hãy tha thứ cho em... Ngàn lần xin thứ tha.
                            
                            KIM PHƯỢNG (Học sinh Hải Long) 


Khi ngồi viết lại câu chuyện này. Tôi xin các anh, các chị hãy gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hãy tha thứ, và bỏ qua cho nhau những lỗi lầm vướng phải.
Hãy nhớ đến chữ “NHẪN”. Nhịn nhục, vun bồi tô đắp mái ấm gia đình. Ngày càng hạnh phúc lên gấp bi…

Mùa Hè



Mỗi lần nhìn hoa phượng nở đầy sân, kỷ niệm thuở học trò trong tôi lần lượt kéo về, đầy ắp những yêu, thương, vui, buồn, không sao kể xiết.

Người ta bảo, tình yêu học trò, mối tình đầu khó quên, tôi thấy đúng như vậy. Tôi đã biết yêu từ năm học cấp ba. Cái tuổi ô mai, thường hay mơ mộng, mỗi khi nhìn mưa rơi, đang trong giờ học, ngậm bút làm thơ, nhìn bâng quơ qua cửa sổ lớp học. Từ cánh cửa sổ ấy tôi nhận được thư anh, ném qua… Đọc vội vàng và cho vào cặp.  

Sau giờ ra chơi, tôi tìm một góc nhỏ thật kín đáo, đọc đi, đọc lại nhiều lần không thấy chán. Mãnh giấy nhỏ, ghi vội mấy câu “cô bé tóc dài học giỏi nha! hẹn gặp hai giờ sau khi tan trường”.

Thời gian đi qua, mấy chục lần phượng nở, hai tiếng “cô bé” đã đi vào kỷ niệm. Tôi đã trưởng thành, lập gia đình, hạnh phúc như bao người khác. Bên chồng, bên con, trách nhiệm, bổn phận tôi luôn đặt nặng trên đôi vai của mình. Ấy vậy mà, một chiều đang nấu cơm, điện thoai bàn kêu, tôi nhấc ống nghe “alô, alô ai bên kia đầu dây vậy?”  từ trong ống nghe, tôi nghe được: “là anh, là anh”. “Anh là ai? cho tôi biết quý danh, nếu không nói tôi cúp máy đây!”. “Em khoan cúp máy, anh là T đây.” Lúc này tôi chới với, hỏi anh, tại sao anh biết số điện thoai của em? Anh trả lời: “anh hỏi thăm số bạn bè cũ”.

Sau lần ấy, anh thường xuyên điện thoại cho tôi. Cứ nghe điện thoại anh gọi, tôi hồi hộp vô cùng. Tôi lo sợ, chồng tôi về nghe được tôi chẳng biết nói sao. Một nửa, thấy tội chồng, một nửa thấy anh ấy tội nghiệp. Tối về nằm ngủ cạnh chồng, con, đầu óc tôi cứ mãi nhớ về anh với những lời anh nói với tôi. Lúc này  tôi thấy mình thật có lỗi với chồng. Tôi cố không nghĩ đến, càng cố quên, tôi lại càng tưởng nhớ.

Ngày ngày tình cảm của tôi và anh gần nhau hơn. Một lần anh tha thiết xin phép tôi cho anh gặp mặt. Tôi đồng ý. Chiều hôm ấy, tôi và anh ngồi bên nhau trong quán cà phê. Anh đưa tay nắm tay tôi, tôi giật lại và hỏi anh “ Động cơ nào, nguyên nhân nào thúc đẩy anh tìm gặp lại em” anh mỉm cười, trả lời: “anh nằm mơ thấy em, mặc chiếc áo màu tím, với mái tóc dài xõa ngang vai, nên anh quyết định tìm gặp em dù chỉ một lần” Tôi bảo với anh “ anh lãng mạn quá đó, chỉ một giấc mơ thôi, gặp em một lần để làm gì? Anh suy nghĩ lại đi, giờ đây anh người đàn ông có địa vị trong xã hội, con cái thành đạt, hạnh phúc ấm êm. Em cũng vậy, em có chồng, có hạnh phúc của riêng em, chúng ta nên gác lại chuyện tình cảm riêng tư, hãy nghĩ đến cái chung, hạnh phúc đang ở bên ta, đó là những đứa con anh ạ. Đừng hẹn hò như thế này nữa. Hai con người bằng xương, bằng thịt, liệu điều gì xảy ra? Luật pháp, gia đình, và xã hội không chấp nhận đâu! Hãy quên em đi, cứ xem như đó là một sự tình cờ chúng ta đồng hành trên đoạn đường ngắn ngủi. Rồi đến ngã ba chia tay, quay về thực tại. Khuyên anh với những lời ấy, tôi thấy anh buồn, mắt nhìn về hai cái loa to tướng, đang phát ra lời nhạc “em tan trường về, anh theo Ngọ về…” tôi gọi khẽ anh T à, mình chia tay ở đây thôi. Một lần nữa anh lại nắm tay tôi, khẽ bảo: “ anh mãi nhớ về em” tôi gật đầu, nói với anh mấy câu cuối cùng: “trong bầu trời mênh mông tình cảm, anh dành cho em một góc nhỏ đủ rồi”.

Chữ “mãi” kia hãy dành cho vợ, với con anh nhé.

Một lần gặp lại, sau mấy chục mùa hoa phượng nở, là lần gặp cuối cùng chúng tôi được gặp nhau. Vài năm sau đó, tôi nhận được tin buồn anh không còn trên cõi đời này. Cơn bệnh quái ác ung thư đã đưa anh vể bên kia thế giới. Mùa hè vẫn luôn ở trong trái tim tôi…
                                                                    KIM PHƯỢNG (Học sinh Hải Long)

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

GIÚP ĐỠ HỌC SINH KHÓ KHĂN


DANH SÁCH CỰU HỌC SINH HẢI LONG HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO PHƯỜNG MŨI NÉ





                                       
                                                             HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG ĐẢ KÝ NHẬN









Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

World Cup 2014



http://baotreonline.com/The-thao/Bai-the-thao/diem-luoc-8-nhom-tai-world-cup-2014.html

                           


                                                    Nhóm A
                              Brazil, Mexico, Croatia, Cameroon


                                                    Nhóm B
                                  Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Úc


                                                    Nhóm C
                         Nhật Bổn, Colombia, Bờ Biển Ngà (Ivory Coast), Hy Lạp


                                                    Nhóm D
                                     Anh, Ý, Uruguay, Costa Rica

                                                    Nhóm E
                                      Thụy Sĩ, Pháp, Ecuador, Honduras


                                                    Nhóm F
                            Argentina, Bosnia & Herzegovina, Iran, Nigeria


                                                    Nhóm G
                                    Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Hoa Kỳ


                                                   Nhóm H
                                    Bỉ, Nam Hàn, Algeria, Nga


 





Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

TẠM BIỆT CON TRAI

Dậy  đi  con  hôm  nay  đúng  hạn  rồi 
Lát  nữa  đây  con  ra  ngoài  Biển  Đảo 
Trong  Ba  lô  mẹ  có  thêm  tấm  áo
Con  mặc  vào  khi  trời  lạnh  nghe  con
Mẹ  mong  con  giữ  dạ  sắc  son
Có  nhọc  nhằn  bao  nhiêu  con  cũng  gắng
Không  hạnh  phúc  đâu  nếu  chập  chờn  bóng  giặc 
Lãnh  Hải  yên  bình  con  lại  về  thôi
Công  việc  nhà  đã  có  các  chị  rồi 
Con  yên  tâm  cùng  anh  em  chiến  đấu
Để  mẹ  ôm...đứa  con  trai  yêu  dấu 
Còn  dại  khờ  , buông  áo  mẹ  hôm  qua 
Từ  hôm  nay  con  phải  xa  nhà
Đứng  kiêu  hãnh  giữa  trời  cao  biển  rộng
Sống  hiên  ngang  mới  là  đáng  sống  
Sống  yếu  hèn  chỉ  hổ  mặt  làm  trai
Ngày  xưa  ông  cha  ta  nếm  mật  nằm  gai 
Mới  tạo  dựng  Nước  Non  vạn  dặm
Chiến  công  xưa  sử  xanh  còn  in  đậm 
Không  dễ  dàng  để  mất  một  phân

Rất  căm  giận  lũ  người  tham  lam  xấu
Mang  dã  tâm  xâm  lấn  Nước  Nhà
Mộng  bá  quyền  trong  Lãnh  Thổ  của  Ta
Thói  hung  hãn  ,  côn  đồ  trên  biển  cả
Rồi  một  ngày  Họ  sẽ  phải  trả  giá
Sẽ  mau  mau  cuốn  gói  chạy  về  Nhà 
Trả  yên  bình  Thềm  Lục  Địa  của  Ta 
Mẹ  lại  ôm  con...trong  niềm  hân  hoan  cả  Nước

Hứa  với  mẹ ...Con  Trai  không  chùn  bước  !

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Hình xưa

Tình cờ tìm thấy vài  tấm hình xưa,gởi đến mọi người thử đón xem nơi nào,đường nào ngày xưa ở PT và MNé
3 tấm hình đầu tiên rất khó thử trí nhớ của các bạn còn tốt hay đã mù mờ như tui.
Số còn lại tương đối dễ nhận ra,
Và MNé ngày xưa,
hình đầu tiên một số người cho là Thạch Long ,mà sao tui nhìn giống đường vào MNé .




Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

THẬT TỆ

Thật  tội  nghiệp , Anh  Thiểu  Năng  Trí  Tuệ  !
Cứ  lắc  đầu  ...ai  nói  phải  mặc  ai
Lý  sự  cùn  , Anh  cứ  mãi  nhai  nhai 
 
Lặp  đi  lặp  lại...  của  Tao ,  Tao  lấy
Gia  Tài  gì  của  anh  mà  lấy  ?
Nhà  của  Tôi  -  Đường  của  Làng  cả  đấy
Đừng  quàng  xiên  vơ  hết  vào  mình
Anh  có  Nhà ... Nhà  thật  là  xinh
Mà  vẫn  thèm  thuồng  cái  người  ta  có  
Mười  Sáu  Chữ  Vàng  vẫn  còn  ở  đó
Mà  Anh  đành  muối  mặt  được  sao  ?
Nhà  Tôi  ,  từ  cái  ngõ  đến  bờ  ao
Rất  khó  nhọc  Ông ,Cha  tôi  tạo  được
Tôi  tuy  nghèo  nhưng  lòng  luôn  Chính  Trực
Không  bao  giờ  muốn  tranh  cướp  của  ai
Tôi  cần  cù  từ  chiều  tối  đến  sáng  mai
Chỉ  thụ  hưởng  những  gì  mình  có
Còn  Anh  đứng  bên  ngoài  lấp  ló
Chỉ  chực  chờ  cướp  của  Nhà  tôi
Anh  biết  rằng  Luật  Pháp  nghiêm  minh  rồi
Không  chấp  nhận  lối  côn  đồ  hung  hãn

Chưa  muộn  đâu  Anh  trở  về  đường  sáng
Láng  Giềng  xa  gần  sẽ  tha  thứ  cho  Anh
Tham  lam  chi  để  mang  nhục  thế  Anh  ?
Nếu  mãi  ngông  cuồng  xấu  Danh  muôn  thuở  !

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

VIỆT NAM ... CỐ LÊN!

Thương  Việt  Nam  tôi  đau  lòng  quá  đỗi
Đất  nước  nghèo  nay  phải  gian  nan 
Hận  thay  thế  lực  bạo  tàn  
Cậy  mạnh  hiếp  yếu , ỷ  giàu  ngông  nghênh
Tổ  Quốc  vừa  thoát  cảnh  làn  tên  mũi  đạn 
Đang  từng  ngày  ra  sức  vươn  lên 
Chỉ  mong  đi  đến  vững  bền 
Tương  lai  giàu  mạnh  sánh  cùng  Năm  Châu 
....Tai  bay  vạ  gió  từ  đâu  ...?

Bọn  xâm  lược  láng  giềng  gây  họa 
Đem  giàn  khoan  đến  đặt  Thềm  Nhà 
Lại  còn  ra  sức  lu  loa
Dở  trò  hù  dọa  như  là  trẻ  con 
Tiếc  thay  thế  lực  tợ  Non 
Mà  đem  danh  dự  đổ  oan  xuống  Bùn  
Việt  Nam  nức  tiếng  Anh  Hùng 
Dẫu  cho  gian  khó  không  chùn  bước  chân 
Sử  ta  ghi  chép  bao  lần  ...
Chiến  Tranh  Vệ  Quốc  vang  danh  Địa  Cầu
Các  người  gây  hấn  tới  đâu  ? 
Chúng  Tôi  quyết  giữ  vẹn  sâu  Chủ  Quyền  .

                       Việt  Nam  cố  lên 
                        Việt  Nam  muôn  năm  !