Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Qua Cơn Mê - Sydney

KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI MỸ & VIỆT:



Mời ace&các bạn đọc sự khác biệt của người Mỹ&người Việt:

Kính mời:


Ở Việt Nam: Người nghèo ăn rau, người giàu ăn thịt. Ở Mỹ : Ngược lại.
Ở Việt Nam : Người nghèo thì gầy ốm , người giàu béo mập. Ở Mỹ ngược lại.
Ở Việt Nam: Người nghèo ở trên núi, vùng xa thành phố. Ở Mỹ : ngược lại.
Ở Việt Nam: Người nghèo đeo nữ trang giả. người giàu đeo đồ thiệt. Ở Mỹ : Ngược lại.
Ở Việt Nam: (Phi Châu, cùng các nước Á Châu khác) nhiều người chết vì thiếu ăn. Ở Mỹ : Nhiều người chết vì ăn nhiều.
Ở Việt Nam: Khen đẹp, không chịu. Ở Mỹ: Khen đẹp, thank you!
Ở Mỹ : Lady first! Ở Việt Nam: Ngược lại.

-Mỹ , phụ nữ độc thân , đến 99 tuổi vẫn phải gọi "Miss" "Cô"
-VN , phụ nữ lớn tuổi , độc thân , vẫn thành "Bà"

-Mỹ , đổi xử với trẻ nhỏ , người lớn vẫn lắng nghe , đối thoại bình đẳng để học hỏi
-VN , trẻ nhỏ nói nhiều , đưa ý kiến này nọ , dễ bị phiền lòng người lớn

-Mỹ , khi ly dị đàn ông rất "lỗ"
-VN , ly dị thường tổn hại phụ nữ nhiều hơn

-Mỹ , sau xe hơi có thể gắn bảng viết "Tôi không thích tổng thống" , cảnh sát không quan tâm
-VN , mới nghĩ tới , đã sợ xộ khám

  -Mỹ , những dịp Holidays , đại hạ giá thực phẫm , làm phước thiện nhiều hơn , giúp dân nghèo hưởng chung vui
-VN , tăng máy chém giá lên cao , dân nghèo, buồn ,càng khổ.

- Ở Việt Nam , bà xã là "giám đốc ngân hàng" và kiêm luôn nhân viên kế toán .
- Ở Mỹ , vợ chồng 50-50 , tiền ai nấy giữ .

- Ở VN , sau lễ cưới cô dâu không bị mất Họ .
- Ở Mỹ , phải đổi theo Họ của chồng , theo luật chung qui định - trừ khi cô dâu không muốn 

 - Ở VN : Bệnh nhân sợ BS  
- Ở Tây Phương : BS sợ bệnh nhân tố cáo vì không có lương tâm nghề nghiệp, có thể bị cấm hành nghề và tù tội.

- Ở VN, gặp con nít hàng xóm - có quyền ẳm bồng hôn nựng .
- Bên Mỹ , gặp trẻ con phải tránh, không nên đụng chạm - Nếu quên , có thể bị Ủ -Tờ như chơi !

Ở Việt Nam ăn thịt chó thì không sao , ở Mỹ mà nhậu thịt chó là ủ tờ .
Ở VN hỏi tuổi phụ nữ không sao , ở Mỹ mà hỏi tuổi phụ nữ coi chừng bị xách guốc rượt chạy.
Ở VN có thể mặc đồ bộ ra đường, ở Mỹ thì chỉ mặc đồ bộ lúc ngủ.
Ở VN đôi bạn nam hoặc nữ có thể nắm tay bát bộ, ở Mỹ thì chỉ khi nào bồ bịch.
Ở VN có thể vừa ăn vừa nói, ở Mỹ thì không.
Ở VN người vợ ở nhà giữ con cho chồng đi chơi với bạn bè, ở Mỹ thì ngược lại.
Ở VN đàn bà rửa chén, ở Mỹ thì ngược lại.

Người Tây: - Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén.
Người Việt: - Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai!

Người Tây: - Họp bàn thì tranh luận. Họp xong thì thống nhất ý kiến, thi hành thì nhất trí.
Người Việt: - Họp bàn thì nhất trí. Họp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc thi hành thì mỗi người mỗi ý !

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Bus 44 - Award-Winning Short Film

ACE &các bạn có suy nghĩ riêng như thế nào sau khi xem xong khúc film ngắn này.
xin mời!!!! cho zui zẽ ngôi nhà ảo HLPBC.

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

PHÂN ƯU



Nhận được tin buồn

Anh :Võ Thành Hai -  Sinh năm Đinh Dậu 

Là chồng của bạn Trần Thị Nhi (cựu học sinh Hải Long lớp thứ tư)
- Từ trần lúc 08 giờ 30' ngày 23 tháng 3 năm 2014

nhằm ngày 23 tháng 02 năm Giáp Ngọ. 
  - Lễ thành phục lúc 19 giờ 00' ngày 23 tháng 3 năm 2014

nhằm ngày 23 tháng 02 năm Giáp Ngọ. 
- Lễ động quan lúc 06 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2014

nhằm ngày 25 tháng 02 năm Giáp Ngọ. 

- Hạ huyệt lúc 07 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2014

 nhằm ngày 25 tháng 02 năm Giáp Ngọ. 

An táng tại nghĩa trang Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận.

Thầy, Cô và Cựu Học Sinh Hải Long xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

CHỊ SUI ƠI

Tôi  trao  chị  con  gái  dại  khờ 
Trên  đường  đời  còn  quá  ngây  thơ 
Tuổi  ăn  chưa  no, lo  chưa  tới 
Đi  lấy  chồng  mẹ  rất  đắn  đo 

Mong  chị  thương  con  cố  bỏ  qua  
Những  lỗi  lầm  có  thể  xảy  ra 
Dạy  bảo  con  dâu  còn  trẻ  dại  
Tôi  biết  rồi  đây  chị  mệt  nhoài 

Tôi  -  chị  ngày  xưa  phận  làm  dâu 
Cơm  bưng ,  nước  rót  sớm  tối  hầu  
Nhưng  ở  ngày  nay  không  còn  nữa 
Mẹ  chồng  hiện  đại  rất  thương  dâu 

Chỉ  lo  con  mình  dại  dột  thôi  
Ăn  nói  lăng  xăng  ,  vụng  đứng  ngồi 
Mong  chị  bao  dung  mà  thông  cảm  
Giờ  là  con  của  chị  đấy  thôi

Rồi  đây  chúng  nó  lại  có  con 
Chăm  sóc  cháu ,  bà  nội  hao  mòn 
Bởi  bố  mẹ  trẻ  đi  tìm  bữa  
Kiếm  tiền  để  mua  sữa  cho  con 

Nhưng  biết  bỏ  đâu  , hả  chị  sui  ? 
Làm  mẹ  cha  là  khổ  cả  đời  
Khi  nào  chúng  nó  nên  danh  cả  
Mình  mới  yên  lành  mà  thảnh  thơi  

Lời  cuối  cùng  nhắn  gởi  chị  sui 
Chúng  ta  giờ  là  Thông  Gia  rồi  
Mong  chị  cảm  thông  lòng  người  mẹ  
Thương  con  --- Tôi  ơn  chị  một  đời  !

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

KỶ NIỆM NÀO BUỒN

       Kỷ niệm nào buồn, một ca khúc của Nhạc sĩ Hoài An mà có lần tôi đi dự đám cưới con của một người bạn ở Đồng Tháp, cô ca sĩ Cao Lãnh hát bài này làm ai cũng thích và thích mãi đến bây giờ. Nhưng kỷ niệm nào buồn của tôi còn buồn thê thảm hơn Nhạc sĩ Hoài An. Số là như thế này:
Từ khi có cái điện thoại chung, tức là điện thoại bàn, còn gọi là điện thoại cố định rồi tiến lên một bước là điện thoại riêng, tức là điện thoại cầm tay, còn gọi là điện thoại di động, đặc biệt là nếu có cái “xì-mát-phôn” thì mọi thứ chuyện trên trời dưới đất trở nên cực kỳ đơn giản thuận tiện vô cùng. Điều này không cần nói ra ai ai cũng biết mà nếu có nói thì nói từ ngày này sang ngày khác cũng chưa xong. Rồi thì không ít lần gọi nhầm, chỉ cần “em-so-ri” là vui vẻ huề cả làng, đàng này nhầm kiểu như tôi mới đau chứ, đau như… bồ đá.
Tối hôm đó, vì có việc, tôi gọi cho một người bạn, mở danh bạ thấy tên bạn này có 2 số, gọi số thứ nhất, đầu bên kia vang lên giọng cô gái trẻ quát tháo dữ dằn, cộc lốc cơ hồ tóc gáy dựng ngược, (mà tóc gáy trủi lẳng rồi do mới hớt kiểu đầu mới hôm tết, mọc chưa kịp còn đâu nữa mà dựng) “ai đó!”. Thế là trật người rồi, bạn mình đâu có ai ăn nói kiểu này, cúp máy ngang xương thì thiếu văn hóa quá, tôi hỏi thêm “có phải số máy này của… không?”; lần này giọng chợ búa còn dữ dằn mãnh liệt hơn “Lộn rồi cha nội! mệt quá!”. Chưa kịp để tôi bày tỏ phép lịch sự bằng 2 chữ xin lỗi, cô tắt cái rụp, không biết cái điện thoại đó có bị hư không chứ tôi nghe tiếng bấm mạnh tay lắm, có khi còn dằn cái bạch cũng nên. Tôi chưng hửng hết mấy giây rồi bấm máy gọi số thứ 2, đúng là người bạn tôi cần gặp, sau khi trao đổi những điều cần trao đổi, tôi hỏi: “ngoài số này, em còn số khác nữa phải không?” “Dạ! nhưng từ khi ra nước ngoài bỏ luôn, không sử dụng nữa. Khi về lại Việt Nam thì xài số mới này”. Giờ thì tôi đã vỡ lẽ.
Nhớ đến giọng của cô gái, ấm ức lắm, ý tưởng làm thám tử điều tra trỗi dậy, gọi lại xem con cái nhà ai? Cư trú ở đâu? … cho tường tận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lơ tơ mơ bị một tràng nữa bịt tai không kịp thì chết chắc, giấc mộng làm thám tử cũng tan thành mây khói, đành xếp hồ sơ. Mà tôi đâu có gọi nhầm, chính xác số đấy chứ, lỗi là tại cái ông viễn thông thay người không chịu “thông báo”. Lần đầu tiên trong đời được nghe câu nói của một cô gái trẻ như xô nước đá dội vào mặt (ông bà ta ngày xưa chỉ mới ở mức gáo nước lạnh) thấy không vui. Ngoài hiên, trời không một “giọt mưa thu thánh thót rơi” mà sao tôi thấy “dương thế bao la sầu” đến thế…
Thôi thì cũng xin được công báo cho tất cả, ai có nhu cầu gọi nhầm người, hoặc chán đời muốn nghe chưởi chơi, vui lòng liên lạc với tôi để lưu lại số điện thoại, hầu sử dụng khi cần thiết. Riêng tôi vẫn cất dành số này, xem đây như “kỷ niệm nào buồn”./.

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Ngày  mai  con  sẽ  đi  lấy  chồng  
Pháo  đỏ  rượu  hồng  tiễn  sang  sông 
Đêm  nay  đêm  cuối  con  bên  mẹ 
Mẹ  ôm  con  gái  ngổn  ngang  lòng  

Mai  đây  con  về  bên  người  ta 
Nhà  lạ  người  xa  mẹ  xót  xa 
Chỉ  lo  con  dại  không  tròn  phận  
Cuộc  sống  làm  dâu  chẳng  mượt  mà  

Mong  con  cố  gắng  thật  hết  lòng  
Gái  có  lòng ,  chồng  chẳng  phụ  công 
Đói  no  ,  ấm  lạnh  cùng  chia  sẻ
Mặn  đắng ,  chua  cay  nếm  cùng  chồng  

Vợ  chồng  là  nghĩa  Trúc  Mai  
Tình  mẹ  con  là  tháng  rộng  năm  dài 
Con  đừng  có  so  đo  tính  toán 
Nghĩa  vợ  chồng  , công  dưỡng  dục  bằng  hai 

Mẹ  chỉ  mong  con  hạnh  phúc  thôi  
Không  ham  tiền  của  được  đắp  bồi  
Lấy  phải  chồng  nghèo  con  cam  chịu  
Đừng  để  lòng  thất  vọng , con  yêu  

Mẹ  của  chồng  con  thật  hao  mòn 
Nuôi  dưỡng  đàng  hoàng  dành  cho  con 
Nghĩ  ơn  của  mẹ  ,con  hiếu  để 
Đối  đãi  thương  yêu  cho  trọn bề

Rồi  sẽ  có  ngày  con  mang  con 
Chín  tháng  cưu  mang  con  héo  hon  
Đến  khi  nuôi  cháu , con  sẽ  hiểu 
Làm  mẹ  gian  nan  vất  vả  nhiều 

Thôi ! giờ  thời  gian  đã  sang  canh 
Ngủ  đi  con  trong  giấc  mộng  lành 
Ngày  mai  thức  giấc  con  sẽ  bước 
Đường  trần  sắp  tới  rất  hao  hanh 

Cầu  mong  con  gái  mẹ  an  lành  !

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

MẢNH ĐỜI

Anh làm nghề sửa xe đạp đầu hẻm, chị ngày ngày bán rau ngoài chợ. Họ đến với nhau trong hoàn cảnh cùng khổ như nhau nhưng thật hạnh phúc. Hạnh phúc được nâng lên gấp bội khi hai con một trai một gái ra đời, tưởng cuộc sống không còn gì phải mơ ước hơn dầu bữa cơm bữa cháo nhưng đầm ấm vợ chồng con cái bên nhau. Bất ngờ, anh bị tai biến, sau cơn nguy kịch, không còn khả năng sửa xe phải chuyển qua nghề bán vé số, nhưng cũng chỉ khập khểnh loanh quanh trong khu phố. Rồi chị vợ được phát hiện bị ung thư dạ dày, không tiền bạc thuốc thang, quằn quại trong cơn đau chờ ngày ra đi.
Mười ngày sau khi chúng tôi biết tin này từ Đài Truyền hình Bình Thuận, cũng không khó lắm tìm đến nhà anh chị, con hẻm vừa cụt vừa nhỏ chỉ đủ lọt chiếc ghi đông xe HonDa, phải nhích từng tấc mới vào được, thuộc đường Thái Phiên ngã bảy Thành phố Phan Thiết. Ngôi nhà chưa tới 15 m2, mái tôn thấp lè lè là mái ấm của một gia đình 4 người; không bàn, không ghế chỉ có cái bàn thờ khói hương nghi ngút văng vẳng tiếng tụng kinh nho nhỏ từ chiếc máy nghe nhạc bằng gói thuốc lá trầm mặc đều đều phát ra nghe não lòng; người đàn ông trạc trên 40 miệng bị méo, một con mắt bị mờ do tai biến nằm dưới nền nhà đăm đăm nhìn tấm hình trên bàn thờ, nghe tiếng hỏi thăm, ngồi dậy ngơ ngác tiếp chúng tôi; Chị vừa mất đúng 21 ngày.
Một chút tình người, một chút sẻ chia, một lời thăm hỏi với mong muốn dựa vào nổ lực của bản thân, anh sẽ vượt qua nỗi đau mất mát, vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua hoàn cảnh éo le để tiếp tục những ngày còn lại vì hai con nhỏ dại, (một cháu lớp năm và một cháu lớp một)./. 

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

MỪNG SINH NHẬT

 Alo
Chúc  mừng  Sinh  Nhật  con  trai  yêu  quý
Đầu  bên  kia  tiếng  con  vọng  lại  
Cảm  ơn  mẹ  ngày  này  đã  sinh  con  
Mẹ  mỉm  cười  nước  mắt  lăn  tròn  
Ừ  !  Mồng  chín - tháng  ba ,  bảy  bảy  
Con  chào  đời , mẹ  vỡ  òa  hạnh  phúc
Quên  rằng  mình  đã  vượt  cạn  đớn  đau  
Chỉ  nhìn  thấy  Cầu  Vồng  bảy  màu  
Nằm  bên  mẹ  một  Thiên  Thần  bé  bỏng 
Bên  tai  mẹ  tiếng  Bà  vang  vọng
Làm  mẹ  rồi  con  sẽ  khổ  nhiều  hơn 
Con  khó  còn  sạch  sẽ  trắng  trơn 
Mà  bận  rộn  với  sữa  ( sùng ) tã  lót  
Nhưng  có  con  đắng  cay  hóa  ngọt 
Những  nhọc  nhằn  nhìn  mắt  trẻ  mẹ  quên
Trên  đời  này  tình  cảm  lâu  bền 
Chỉ  là  tình  của  con  và  mẹ
Nay  đã  là  cha  của  hai  trẻ 
Con  vẫn  là  con  mẹ  đó  thôi  
Dõi  theo  con  cho  hết  cuộc  đời 
Con  Hạnh  Phúc ,  mẹ  cười  mãn  nguyện  !

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

HÌNH VUI 8/3...



 Khuyến mãi nhân dịp lễ của các bác xe ôm.

 Đàn ông xuất khẩu thành thơ trong lúc nấu nướng.

 Ngày phụ nữ vùng lên.

 Khi phụ nữ vùng lên, đàn ông chỉ biết ngậm ngùi: "Ngày mai thì chết với ông".

 Trong một năm duy nhất một ngày đàn ông để vợ sai khiến.

 Này thì đòi quà!

Còn đây là hậu quả của quý ông không chịu tặng quà ngày phụ nữ vùng lên.

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

thơ

Lạc loài giữa khuya

Tôi giữa đêm khuya lạc loài
Tìm không ra mãnh vỡ cũ
Lối hoang vu bóng dáng mờ nhòa
Tôi dõi theo cơn buồn đi
Lặng trong gót mòn cũ kĩ
Chợt thấy nhớ quá những âm thầm khuya
Về cùng những gió xa mơ hồ một thời nào đó

Tôi lắng nghe đêm lạnh lùng
Người xa xôi bổng thấy nhớ
Sóng khuya vang lớp lớp ngày vàng
Chợt thấy đêm muộn phiền hơn
Chợt thấy em dịu dàng hơn
Một góc tối cũ bước ai về khuya
Lòng chợt nghe tiếng đêm nhẹ nhàng lần về

Tìm đâu giữa khuya đôi mắt yên bình một thời
Tìm đâu gối đêm  mộng với nghìn lời ngọt mềm.
Để tôi thôi lạc loài .
Để em vơi muộn phiền  trong miền yêu thương chăn gối


Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Hòn Anh, Hòn Chị và Hòn Em ...




...  dưới chân cầu Golden Gate ở San Francisco, California 09/2012.

Bác sĩ bó tay

          Từ lúc thời tiết thay đổi nên người khó chịu, vùng họng bị đau. Tôi vốn sợ Bác sĩ nên ngại đi khám, hôm qua bấm bụng đi khám ở Bệnh viện An Phước, lúc vào nhận kết quả, gặp một bà được con trai đưa đi khám bệnh.

- Bác sĩ hỏi: Bà đau làm sao?

- Bệnh nhân trả lời: Tui bị đau cổ họng, ăn và uống nước cũng đau! (nhăn nhó).

- Bác sĩ: Dì đau lúc nào?

- Bệnh nhân: Từ lúc bị ỉa chảy đó. (xin lỗi, viết theo lời nói).

- Bác sĩ: Tôi hỏi Dì đau bao lâu rồi chứ Dì tiêu chảy lúc nào làm sao tôi biết được! (Bác sĩ vừa nói vừa cười).

- Bệnh nhân quay sang con trai hỏi: Ỉa chảy lúc nào?

- Con trai bực bội: Ai mà nhớ!!

- Bệnh nhân quay lại nói với Bác sĩ: Lúc cấp cứu ở bệnh viện Tỉnh!

- Bác sĩ lắc đầu!!!

BÓ TAY