Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Ngưu Lang - Chức Nữ

Cách đây mấy hôm Mai Chí từ nước ngoài nhắn tin về hỏi sao mà liên lạc với Hoàng Gia Kế không được. Lành vội vàng điện cho Gia Kế, máy báo không liên lạc được; điện cho Mai Chí thì máy báo là không kết nối được;
internet chớp chớp lúc được lúc không.

Lại một chuyện khác, mấy hôm rày đi bán thanh long, đợt này sao mà trái vừa nhỏ, vừa nhẹ ký, cuối cùng thì tìm ra nguyên nhân do trời không mưa thiếu nước, (ở vùng Hàm Thuận Nam từ đầu tháng 5 dương lịch đã bắt đầu vào mùa mưa; năm nay đến giờ này mưa rất ít, đất còn khô).

Vì 2 chuyện trên và nhân mùa “Ngưu Lang Chức Nữ” sắp đến làm Lành nhớ đến câu chuyện vui xem trên một tờ báo lâu lắm rồi; kể cho các anh chị và các bạn xem. Tất nhiên là thêm thắt, mà giới nội trợ gọi là thêm mắm muối, còn giới giang hồ thì gọi là “phịa” thêm cho nó “có đầu có đuôi”; nhờ thư ký riêng (anh Nhân) gõ gõ vào cái “còm-pu-tơ” cho mau kịp xuất bản vì thấy lúc này các anh chị và bạn “phiêu dạt nơi đâu” mà im hơi lặng tiếng thế.


Chuyện kể rằng:

Một hôm, trên thiên đình, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu tập cuộc họp khẩn cấp, có đầy đủ thiên binh thiên tướng nhà trời, sau khi hô xong câu vạn tuế, vạn vạn tuế quen thuộc. Ngọc Hòang lên tiếng:

-Ta hỏi các khanh, tại sao đến giờ này mà dưới hạ thế vẫn chưa mưa, làm cho thanh long nhẹ ký, bán mất giá để cho có người phải “than thân trách phận”. Ta đã tiên liệu điều này nên từ hàng ngàn năm nay đã kiếm cớ phạt anh chàng chăn trâu Ngưu Lang cả gan để trâu nghênh ngang đi vào điện Ngọc Hư và phạt Chức Nữ mê đắm trong tình yêu mà trể nãi việc dệt vải (thực ra là mê tiếng tiêu của Ngưu Lang) phải xa nhau, mỗi năm chỉ được gặp 1 lần vào mồng 7 tháng 7 trên cầu Ô Thước bắc qua Sông Ngân; thương nhớ lâu ngày, gặp nhau mừng mừng tủi tủi nước mắt “lả chả” nhỏ xuống trần gian thành những cơn mưa đầm đìa (cho thanh long tươi tốt) mà người trần thế gọi là mưa ngâu.

Mấy hôm rày, quan tướng nhà trời cùng các tiên nữ lo ăn chơi nhảy múa, hát karaoke, một số thì “đắm chìm” trong in-tờ-nét nên xao lãng công việc, quần thần đứng im như phổng, không ai trả lời được.

-Ta kỳ hạn cho các khanh trong vòng 1 tuần, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ từng người, tỏa đi khắp năm châu bốn bể, tìm cho ra nguyên nhân, báo cáo rõ cho ta xử lý.

Đến kỳ hẹn, sau khi điểm danh không vắng một ai, cũng sau cái câu khẩu hiệu quen thuộc “các khanh cứ bình thân”, một thiên tướng xin báo cáo:

-Khải bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng thần đã tuân chỉ, tỏa đi khắp hang cùng ngỏ hẻm, theo dõi, rình rập cuối cùng thì cũng tìm ra được nguyên nhân. Số là từ khi có cái gọi là công nghệ thông tin, Ngưu Lang Chức nữ sắm mỗi người 1 cái điện thoại cầm tay di động, thì chúng nó đi bất cứ nơi đâu cũng nói chuyện với nhau được.
Ngọc Hoàng cắt ngang

-Khanh nói mới là lạ, ta cũng có một cái để góc bàn kia, dây nhợ lằng nhằng, làm sao mà đi đây đi đó được, cũng phải lấy cái tay cầm ống nghe lên mới nói chuyện được chứ!

-Ối giời! Ngọc Hoàng lạc hậu mất rồi, cầm tay nghĩa là nó nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, còn di là di chuyển, động là phải bấm vào một cái mới nghe được chứ không phải như cái điện thoại của Ngọc Hoàng hễ nghe reng reng là cầm lên alô được ngay.

-À ra thế. Khanh tấu tiếp đi

-Việc cái điện thoại coi như là “xưa” rồi, nay lại xuất hiện cái in-tờ-nét nên chúng chỉ cần ngồi nhà tha hồ chát chít với nhau, lại có cả cái cà-mê-ra nên còn nhìn thấy nhau nữa chứ; vì thế chẳng cần đợi đến ngày gặp nhau trên cầu, cũng hết thương nhớ, hết khóc lóc luôn nên dưới trần thế mùa mưa ngâu mà chẳng mưa chút nào, chúng đã không biết còn đặt điều nói là “biến đổi khí hậu toàn cầu” nữa chứ.

-Vậy trong các khanh ai có diệu kế gì không?

Một thiên tướng (bị cà lăm) lên tiếng

-Khải… bẩm Ngọc…Ngọc…..Ngọc… Hoàng

-Việc khẩn cấp như nước sôi lửa bỏng mà còn dài dòng khải với bẩm. Bẩm được rồi.

-Tuân chỉ (sợ quá hết cà lăm luôn), hay là ta cắt luôn cái in-tờ-nét cho rồi

-Kế này không “khả thi”. Không có cái in-tờ-nét thì hạ giới hỗn loạn mất, đặc biệt là cựu học sinh không vào được cái bờ-lốc Hải Long Phan Bội Châu, chúng kiện tụng lên đây, biết ăn nói thế nào, có nước phải đổn thổ mất (trên Thiên đình tìm đâu ra đất mà đổn thổ).

Một thiên tướng khác lên tiếng (rút kinh nghiệm thiên tướng cà lăm, chỉ bẩm thôi)

-Bẩm. Hay là lâu lâu ta cắt một cái, cứ như thế dài dài, chúng nó đang tâm sự mà bị tắt ngang, vừa nối lại chưa được bao lâu lại bị “out” còn tức hơn cả việc không được gặp nhau mỗi năm một lần.

-Diệu kế, diệu kế. Bãi triều…

Vì thế, nếu trời chưa mưa thì cũng đừng than thân trách phận làm gì, còn nếu mà điện thoại không gọi được, cái in-tờ-nét cà giụt cà giựt không vào bờ-lốc được hoặc không gởi nhận i-meo được thì cũng đừng ngạc nhiên vì đây là việc của nhà Trời chơi nhau, người trần gian bị vả lây Chấm hết

Lê Thị Lành

1 nhận xét:

  1. Bài viết thật dí dỏm,đọc thấy vui ghê. Nếu Lành có thời gian nghĩ thêm nhiều bài vui vui nữa để thư ký riêng của L gõ mỏi tay luôn...hìhìhì.

    10:59 Ngày 22 tháng 7 năm 2010

    Đăng một Nhận xét

    Trả lờiXóa