Sau khi hái một trái thanh long đem về tặng vợ, VL cùng các bạn chia tay về Phan Thiết ghé nhà Khánh rồi ăn bánh hỏi lòng heo, sau đó VL về Sài Gòn, Vân về lại Mũi Né.
Cám ơn bài thơ của Thùy, tặng Thanh Vân rất là hay, mỗi lần Thùy làm thơ làm cho cõi lòng Vân rung động.
Sau đây Vân tặng cho Thùy một cảm tưởng về quê chồng của Thùy.
- Một buổi trưa ngồi phòng khách nhà trọ ở Rạng, nhìn xuyên qua mấy hàng dừa thấy biển trong xanh và yên lặng, một sự bình yên trong tâm hồn mình khi thấy biển, biển mênh mông có những cơn sóng nhỏ chập chùng nhưng thấy biển là cả một sự bình yên, mình đã biết tại sao thơ văn lại ca tụng biển nhiều đến thế.
Hôm qua, 3h chiều đi dạo biển, từ cầu Rạng đến Nước Nhĩ, thấy người ta cào cát bắt óc ruốt, mình không bắt được nên hỏi mua 10.000 VND, phải chạy về nhà trọ lấy 1 cái xoang rồi lấy nước biển ngâm óc vào 1 tiếng cho nó nhả hết cát ra rồi mới luộc, nếu để lâu hơn ốc sẽ chết vì không có cát ( công thức của bà bán ốc ). Gần 30 năm mới ăn lại món ốc ruốt này, nếu bạn nào đã tứng ăn ốc ruốt thì mới biết ốc ruốt ghiền như thế nào.
Nhớ lại năm 2000, Vân về cũng xuống biển ở bờ đê đào cát bắt chang chang, mấy đứa nhỏ nó lấy chân hất cát là có chang chang, mình đào cát mãi không bắt được nên nói mấy đứa nó bán chịu ( vì đi tắm biển không đem theo tiền) một xô chang chang đem về làm le với cả nhà, ở nhà biết Vân không bắt được nên đã mua sẵn một xô không ngờ mấy đứa con nít không cho thiếu chịu lâu nên đến nhà đòi tiền liền, thế là "bể mánh", hôm đó 2 thùng chang chang vừa luộc vừa xào, ngâm nước làm gì cũng không hết nên sợ chang chang cho đến bây giờ.
Hello chị Vân,
Trả lờiXóaMỗi lần đọc những bài viết của chị là Thùy nhớ tới mấy ngày ngắn ngủi gặp chị ở CA , thật là vui nhộn. Đúng như anh Kế nói , chị đi tới đâu vui tới đó . Mong gặp lại chị ở CA vào tháng 11 này.
"cõi lòng Vân rung động" như vầy là còn yêu nhiều nhiều lắm đó .... hihihi :P