Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Đôi điều ngày họp mặt

Theo yêu cầu của các bạn, Lành đưa bài cảm nghĩ lên Blog để nhiều bạn cùng xem. Bài này Lành viết sau ngày họp mặt 1 tháng.

ĐÔI ĐIỀU VỀ NGÀY HỌP MẶT LẦN THỨ I
CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC HẢI LONG

Thường thì sau ngày họp mặt, người ta sẽ viết về cảm nghĩ của mình khi được tham dự, với tôi lại không có ý nghĩ ấy. Nhưng đến nay, đã hơn 1 tháng, không khí tươi vui đầm ấm của lần được gặp thầy, cô, các anh chị và các bạn vẫn còn đọng lại đâu đây, đặc biệt là từ sau khi nhận được bài hát “ HỌC SINH HẢI LONG HÀNH KHÚC” do bạn Mai Văn Thân sáng tác sau khi xem cuốn phim họp mặt và được bạn Hoàng Gia Kế gởi về. Ý tưởng viết ra những dòng suy nghĩ vu vơ của mình phải được thực hiện. Cái ngày thật đáng nhớ 06/3/2010, lần đầu tiên họp mặt thầy, cô và các cựu học sinh Trường Trung học Hải Long – Mũi Né – Bình Thuận.
Cuộc họp mặt được hình thành một cách tình cờ trong một lần đi Tuy Phong thăm Thầy Cương, ý tưởng này được anh Lê Văn Liễu và Mai Chí ấp ủ nhiều ngày sau đó mặc dầu nhiều năm trước đây khi các anh chị ở nước ngoài về thăm quê hương thỉnh thoảng có tổ chức họp mặt các bạn, nhưng không thường xuyên và cũng không thống nhất thời gian nhất định.
Khi đã chọn được thời gian, địa điểm; với sự nhiệt tình của anh Lê Văn Liễu, Mai Chí, Đặng Văn Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân…; Thầy, cô và những cựu học sinh Trường Trung Học Hải Long xa xưa hiện đang sinh sống trong Tỉnh Bình Thuận được mời tham dự. Buổi họp mặt này được xem như một cuộc họp “trù bị” làm tiền đề cho những lần họp mặt chính thức các năm sau.
Đến địa điểm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là tấm băng-rôn ghi hàng chữ “HỌP MẶT THẦY CÔ – NHÓM HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC HẢI LONG” tuy nội dung thấy như còn thiếu thiếu cái gì đó, chưa đầy đủ ý nghĩa nhưng cũng đủ dấy lên trong tôi những tình cảm thân thương, xúc động.
Những cái bắt tay thân thiện, những nụ cười trìu mến trao nhau; từng góc nhà, từng nhóm một, từng bàn một: thầy, cô, các anh chị và các bạn đang tìm về kỷ niệm xa xưa của những tháng năm dạy và học dưới mái trường Hải Long cách nay hơn 35 năm về trước. Trước mắt tôi, có đủ cả những cựu học sinh của từng lớp, từng niên khóa, họ đang nhận ra nhau để hòa chung một niềm vui khôn tả…Thế rồi dòng quá khứ như tuôn chảy, bao tâm sự buồn vui của ngày xưa, của hiện tại được khơi dậy; tiếng nói, tiếng cười vang cả nhà hàng…
Có một niềm xúc động tôi nghĩ khó phai mờ trong tâm trí của những người đang hiện diện, đó là sự có mặt của các thầy, cô: Thầy Cương, Thầy Khải, Cô Anh, Cô Hường, Cô Nhiều, tuy đường xa, đi lại khó khăn nhưng đã vì tình cảm thầy trò đến chung vui với cựu học sinh, Nhìn thấy thầy cô, tôi liên tưởng đến Thầy Hoàng Thành Kai, dạy môn tiếng Pháp; với tôi kỷ niệm mà có lẽ không bao giờ quên được là khoảng thời gian của năm 1975. Hôm ấy, trong một ngày cuối tháng 4/1975, tại Mũi Né, Thầy nhờ tôi cắt 2 cái ống quần Jean của Thầy cho ngắn bớt để dễ dàng đi lại dưới nước; sau lần ấy, tôi cứ tưởng Thầy đã định cư một nơi nào đó ở nước ngoài; một thời gian sau, tôi không nhớ rõ là bao lâu, một lần đi xe đò lên Đà Lạt, từ rất sớm, chưa rõ bóng người, hành khách lên xe không biết ai là ai; khi xe đến Phan Rang, nghe một giọng nói rất quen thuộc, nhìn băng ghế sau tôi không thể tin được vì đó chính là Thầy, cũng với khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt và nụ cười như ngày xưa, hình như Thầy hơi gầy và đen hơn có lẽ do thăng trầm của cuộc đời; thầy trò gặp nhau, mừng vui, chuyện trò suốt cả quảng đường. Đến Đà Lạt, chia tay Thầy, Thầy nói đi thăm người chị của Thầy trên này. Mấy hôm sau, lại ngẫu nhiên gặp Thầy tại chợ. Tôi không nghĩ rằng đây là lần cuối cùng gặp Thầy. Đã hơn 30 năm, tôi không hề nhận bất kỳ một tin tức nào của Thầy, mong rằng ở một nơi nào đó, Thầy vẫn bình an, khỏe mạnh và thật vô cùng ngạc nhiên nếu như một năm nào đó, Thầy lại hiện diện trong buổi họp mặt một cách bất ngờ như tôi đã bất ngờ gặp Thầy trong những ngày xưa ấy. Còn một kỷ niệm đáng nhớ với tôi về một người bạn, bạn là Nguyễn Thị Em, gần nhà, đi học chung đường, bất kỳ nơi đâu có tôi là có bạn, thậm chí cho đến bây giờ, hễ thầy, cô và bạn bè gặp tôi là hỏi thăm bạn ấy, đây là một trong những người bạn thân thiết, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm; được biết bạn đang định cư tại Úc nhưng hơn 35 năm rồi, không hề nhận được tin tức gì từ bạn…
Cuộc gặp gỡ nào rồi đến lúc cũng phải nói lời tạm biệt, tôi chia tay thầy cô, các anh chị và các bạn trong nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn mà có lẽ vui nhiều hơn. Xin được cám ơn những người đã đứng ra tổ chức ngày họp mặt đầy thú vị và cảm động này, nó để lại trong tôi những dấu ấn khó phai mờ. Hy vọng hàng năm sẽ tiếp tục có những buổi họp mặt để có dịp thầy trò, bạn bè gặp nhau và để còn thấy được cuộc đời nhiều niềm vui và ý nghĩa./.

Ngày 09 tháng 4 năm 2010
Lê Thị Lành

2 nhận xét:

  1. Đọc bài viết của Lành thật đầy đủ cũng như hiểu được từ cái bắt đâù và có được ngày họp mặt của nhóm cụư HSHL chúng ta.

    Việc bắt đầu ngày họp mặt, liền sau đó chúng ta có blog cụư HSHL của Kế lập ra thì MT nghĩ thật tuyệt vời và đúng lúc(thanks HGKế).

    Hiện tại TCô tuổi đã lớn, đây là việc làm đầy ý nghĩa như thay cho 2 chữ"Cám Ơn" Thầy Cô người đã truyền đạt phần kiến thức đầu tiên của ngưỡng cửa vào đời,làm người.Do đó đây là dịp chúng ta cùng ngồi lại,nhìn về một qúa khứ,kỉ niệm thuở còn là HSHL của tình trong trắng như màu giấy học trò ngày nào không vướng bụi đời.

    Bắt đầu mọi công việc bao giờ cũng vạn phần khó khăn,nhưng với cố gắng và lòng nhiệt tình của ACE(anh chị em) trong chúng ta, hi vọng tình bạn bè trong chúng ta sẽ tìm lại tất cả và sẻ mãi mãi là cụư HSHL.
    MThân

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Lành cho các bạn đọc bài cảm nghĩ ngày họp mặt Cựu Học sinh Hải Long-Mũi Né. Mình vô cùng xúc động vì tình nghĩa thầy cô và bạn bè... Ước mong họp mặt CHSHL/THẦY CÔ được tổ chức hàng năm.

    HGK

    Trả lờiXóa