Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Kỷ Niệm Ngày Ấy....!

Năm tháng rồi qua đi, chỉ có thời gian là thước đo chính xác nhất về tình cảm của con người. Bây giờ tuy tôi đã lớn tuổi, nhưng với khoảng thời gian dạy cho các em dưới mái trường Trung Học Hải Long thân yêu do bà Lục Thị Đậu (Phụng Cúng) những kỷ niệm vui buồn thuở ấy vẫn còn đọng lại trong lòng tôi, nhất là những kỷ niệm về các em học sinh dễ thương, trong đó kỷ niệm mà cho đến nay tôi không bao giờ quên được về em học sinh tên “Nguyễn Ngọc” mổi lần nghe ai nhắc đến tên Ngọc là tôi khẻ giật mình, bởi một lẻ tự nhiên đó là tên của em.
Ngày ấy và cho đến hôm nay tôi thường ngồi nhớ lại những kỷ niệm ấy, rồi mỉm cười về những buổi nói chuyện giữa tôi và em, có một vài em từng gặp tôi và hỏi :
Cô có còn nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, những kỷ niệm giửa cô và chúng em, dưới mái trường Trung Học Hải Long không?
Tôi trả lời những kỷ niệm dễ thương của các em làm sao tôi quên được, những kỷ niệm mang đầy tình cảm, sự yêu thương và lòng kính mến của tất cả các em và đặc biệt nhất là em Nguyễn Ngọc.
Trầm tư một lúc tôi nhớ lại, ngày em còn học dưói mái trường TH Hải Long, vào những giờ nghĩ, em thường đến nơi làm việc của tôi để trò chuyện, nơi làm việc của tôi lúc ấy chỉ là một góc hành lang trống. Nhiệm vụ của tôi là một thư ký kiêm giám thị của trường, nếu là giám thị nam thì giờ học của các em sẽ có đôi mắt nghiêm nghị lướt qua, liếc lại cho oai để các em sợ, đằng này tôi là giám thị nữ nên tôi giữ vẻ thân thiện và hiền hòa với các em.
Giữa cái nhìn của tôi, tôi thường chú ý đến đôi mắt hiền hiền dễ thưong làm sao. Tôi gần em hơn và tìm hiểu về hoàn cảnh của em.

Tôi hỏi em, Ngọc à ! Nhà em ở đâu ?
Dạ thưa cô nhà em ở Bàu Me xa lắm .
Em đi học với phương tiện gì ?
Dạ thưa cô mổi lần đi học em quá giang xe bò của người ta chở hàng ra chợ Mũi Né bán và lúc học về cũng vậy! rồi đôi mắt em buồn buồn.
Cái thời chưa giãi phóng, con đường từ Bàu Me ra trường phải trải qua biết bao nhiêu là động cát cao vút nắng nóng đến cháy người, nghe em kể mà tôi thấy thương.
Em đưa mắt nhìn xa xa .
Cái tuổi 14-15 hoàn cảnh của em làm tôi chợt nhớ lại và kể lại chuyện vui buồn thuở nhỏ, thời tôi còn đi học cũng như em. Hoàn cảnh tôi cũng rất khó khăn, nhưng được cái may mắn là thi đậu vào trường TH Phan Bội Châu, từ nhà đến trường gần 2 km. Tôi đi bộ và thường ao ước có chiếc xe đạp để đi cho đôi chân bớt mỏi và không sợ bị trễ giờ học. Sáng tôi dạy sớm phụ cha mẹ dọn hàng, rửa rau cải, tô dĩa, vì cha mẹ tôi bán phở, có lúc đi học trễ giờ, đứng trước cổng trường hai hàng nước mắt rưng rưng, đội học sinh canh cổng không cho vào lớp và trong tôi cũng còn vài mẫu chuyện buồn khác .vv…
Nghe tôi kể em mĩm cười trông em thật hiền hoà, với nước da trăng trắng mái tóc hớt ngắn gọn gàng và cũng là một học sinh giỏi, rồi từ đó tôi và em vừa là cô trò vừa là bạn, tôi thường nhắc nhở em cố gắng học, có gì khó khăn em nói cho cô biết nhé. Để động viên tinh thần hiếu học của em, bằng những món quà nho nhỏ, tập vở bút mực những việc làm cho em tôi cảm thấy vui vui.
Có những lần thầy Hiệu Trưởng Vỉnh Giên bị bệnh, không đến lớp đựoc, tôi phải dạy thế giờ sử cho thầy.
Khi bước vào lớp em, em nhìn tôi với đôi mắt rạng ngời vui vẻ thật dễ thương, sau tiết học, tôi bước ra lớp thấy lòng nhẹ nhàng, em cũng là niềm an ủi trong tôi. Cho đến một ngày, năm lớp chin của em sắp kết thúc, em tranh thủ giờ ra chơi đến bên tôi, nghiêm trang đến trước mặt tôi và nói:
Cô ơi thế là em sắp phải xa cô rồi, chỉ còn 2 tuần nữa em thi vào cấp 3 trường Phan Bội Châu Phan Thiết, những kỷ niệm mà cô dành cho em, em không bao giờ quên được, em hứa với cô em sẽ cố gắng học. Nếu mai sau em học thành tài em sẽ không bao giờ quên công ơn của cô, sau này cô cần em điều gì, em sẽ cố gắng thực hiện để cô vui là em mãn nguyện.
Rồi thời gian cứ mỏi mòn trôi theo tháng năm. Em đã học thành tài, có dịp về Mũi Né em ghé lại thăm tôi.
Điều em nói với tôi đã đến, rồi một ngày….. tôi tìm gặp em nhờ em giúp đở cho con tôi có chổ để học tại Phan Thiết.
Em vui vẻ đem con tôi về ở chung với em , nơi chổ làm việc ấy, em rất tận tình chu đáo. Tối tối em còn dành thời giờ dạy kèm cho con tôi, và giúp đở cho tôi một vài việc khác ….
Nhưng rồi từ đó cho đến nay tôi và em không còn gặp lại, cho đến bây giờ thời gian thật là lâu ….
Cảm ơn em đã để lại những kỷ niệm đẹp trong tôi nghề làm cô giáo mà tôi không bao giờ quên.


Mũi Né, ngày 20 tháng 2 năm 2011

Cô : Võ Thị Nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét