Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

CẢM XÚC

Kính thưa Thầy Cô cùng các Anh Chị!

Em là Trọng, học sinh của trường, niên khoá 1975-1979. Ngày họp mặt Cựu học sinh của Trường, lớp chúng em cũng vinh dự được các Anh Chị mời tham dự và vinh dự hơn Em được các Anh Chị cho phép phát biểu cảm nghĩ của mình.

Nhưng ... Em chưa nói được những điều muốn nói, qua trang Blog này Em mạn phép được bày tỏ đôi điều.

Kính thưa Thầy Cô,
Thưa Các anh Chị,

Chúng Em là thế hệ sau (khoá của tụi em là khoá thứ 11), có nhiều Thầy Cô giáo chúng Em chưa một lần được học, nhiều thế hệ trước có nhiều Anh Chị chúng Em chưa một lần gặp mặt, nhưng cũng có nhiều Anh Chị cũng là Cựu giáo viên của Trường ... Qua bao nhiêu thế hệ, tất cả chúng ta luôn ghi nhớ công ơn của các Thầy Cô, lặng thầm làm người lái đò đưa khách sang sông nhưng không mong sự đáp đền, chỉ mong học trò của mình thành nhân, thành danh trong cuộc sống.
Đến hôm nay kẻ còn người mất, chúng ta cùng hội tụ về đây để ôn lại kỷ niệm xưa, ôn lại một thời hoa niên có nhiều niềm vui, cũng không ít giận hờn nông nổi. Học miệt mài và quậy phá không ai bằng (nhất quỹ, nhì ma, thứ ba học trò mà), có lẽ đã nhiều lần làm cho Thầy Cô kém vui. Nhưng đó mới chính là dấu ấn của tuổi học trò, có phải vậy không ạ.

Trong buổi gặp mặt này, được nghe cảm tưởng của Cô Nhiều về một học trò của mình, em thật sự rất xúc động và hồi nhớ về một kỷ niệm khó quên.
Áy là, khi còn học cấp II, Cô Linh (Trần Ái Linh) có lẽ thấy ở Em điều gì đó không như các bạn, rất muốn đến nhà Em, còn Em thì không muốn ... vì mặc cảm, tự ti ... Nhưng với tấm lòng của một Nhà giáo, cô cũng đã đến để hiểu rõ hơn gia cảnh học sinh, tạo cho học trò mình có niềm tin trong cuộc sống. Thời gian trôi qua, cô không còn dạy ở Mũi Né nữa, nhưng riêng Em vẫn luôn nhớ ... Đến ngày Em vào Phan Bội Châu học mới có dịp ghé thăm Cô, điều đầu tiên khi gặp Em, Cô nói : "Trọng đứng lên, quay một vòng Cô xem nào", Em ngần ngừ không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời Cô; Sau đó Cô trò chuyện vãn với nhau, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, học như thế nào, có gì khó khăn, nhưng trong lòng Em vẫn thắc mắc về yêu cầu của Cô mà không dám hỏi... Đến khi chào Cô để về, Em nhớ lại và chợt hiểu ra ... VÌ SAO . . . con đường trước mắt như mờ đi, Em cố kìm cảm xúc và thốt lên "CẢM ƠN CÔ" , điều đó là một phần động lực rất lớn cho Em đến hôm nay và mãi về sau.

Qua đây, Em xin được đốt nén Tâm hương kính viếng Cô.
Nguyện cầu Hương linh Cô Vãng Sanh Phật Quốc.

Kính thưa Thầy Cô và Các Anh Chị,

Qua bao nhiêu sự đổi thay, Trường Trung Học Hải Long ngày xưa nay là Trường THCS Lê Hồng Phong. Dù có đổi thay thế nào đi nữa, Em tin chắc một điều rằng : Từ mái trường này, không ít người thành đạt trong cuộc sống, làm nên sự nghiệp lớn lao nhưng cũng không thiếu những hoàn cảnh khó khăn, trắc trở. Em rất vui khi Các Anh Chị tạo nên trang Blog này để mọi người có dịp tìm đến với nhau, chia xẻ những niềm riêng và biết đâu có thể cùng giúp nhau vượt khó.

Hy vọng, thế hệ Mũi Né mai sau sẽ thành công hơn thế hệ trước.

Một lần nữa Em kính chúc Thầy Cô thật nhiều sức khoẻ.
Chúc tất cả các Anh Chị nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Bảy Trọng.

2 nhận xét:

  1. Những cảm xúc của Trọng thật chân tình và rất quí.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết cảm xúc cũa Trọng đã diễn cảm thể hiện tấm lòng của một cựu học sinh ngày nào dưới mái trường xưa em đã học, những ký ức về thầy và trò không thể nào quên được, thật vô cùng ý nghỉa đó là bất biến là vô tận.
    Hay lắm em Trọng.

    Trả lờiXóa