Quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn thân mến!
Ngày 18/02/2011 học sinh Trường Hải Long phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Hồng Phong - Mũi Né phát động cuộc thi viết về trường lớp, thầy cô, bạn bè. Chúng tôi lần lượt đăng nguyên văn những bài của các em học sinh được giải.
Từ khi bước vào cấp II, mọi thứ với tôi đều rất xa lạ, và tôi đã mất đi cảm giác xa lạ ấy khi nhận được một cô giáo Chủ nhiệm mới. Cô đã an ủi chúng tôi và thế là tôi đã mạnh dạn hẳn lên. Các bạn có muốn nghe về giáo viên Chủ nhiệm mới của tôi không? Tôi sẽ bật mí cho các bạn nha!
Cô giáo tôi tên là Phượng, năm nay chắc cô cũng khoảng 40 tuổi, cô mới từ Phan Thiết chuyển về đây để dạy cho chúng tôi trong vòng 1 năm. Cô có nước da hơi ngăm, đôi mắt thì to sáng như sao, cái mũi thì không được cao cho lắm, còn đôi môi lúc nào cũng được cô sơn lên một màu hồng. Khi cô cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, mái tóc cô thì lúc nào cũng được bối gọn lên trông rất đẹp nhưng nếu mà xõa ra thì tóc cô cũng dài đến tận vai. Mỗi khi đến trường, đến lớp cô đều mặc những bộ áo dài trông rất là thướt tha. Bước vào tiết học của cô mọi người đều cảm thấy rất sợ, nhất là những khi cô lật cuốn sổ có ghi tên từng người trong lớp kêu lên để dò bài. Với cây thước kẻ và viên phấn trên tay, cô đi đi lại lại để giảng dạy cho chúng tôi những câu hỏi và bài tập. Tuy nghiêm vậy nhưng cô cũng có phần rất là vui tính, cô luôn mang những niềm vui tiếng cười đến cho chúng tôi sau những tiết học mệt nhọc và căng thẳng. Tuy là giáo viên dạy môn Văn nhưng đối với cô môn nào cũng giỏi cả. Vừa là giáo viên dạy giỏi nhưng cô cũng rất là tốt bụng, ví dụ như ở lớp tôi có một bạn học sinh gặp phải hoàn cảnh khó khăn, đi học thì chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh mà trời lại lạnh nên cô đã quyết định tặng cho bạn ấy một chiếc áo ấm mà cô mới mua...Đối với tôi cô như là người mẹ thứ hai của tôi vậy. Cô là một con thuyền lớn luôn đưa chúng tôi qua sông để cập bến, để chúng tôi tiến tới tương lai. Cô luôn dành những điều tốt đẹp đến cho chúng tôi và cô luôn mong chúng tôi trở thành một con người tốt, làm những việc có ích cho xã hội. Tuy năm học cũng đã gần kết thúc, tôi và cô cũng sẽ chẳng ở bên nhau lâu hơn nữa được đâu, tôi rất là buồn vì không được gặp mặt cô, không được trò chuyện, không được nghe những câu chuyện vui mà cô đã kể. Trong khoảng thời gian còn lại của năm học kỳ II, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ, rèn luyện học tập để cô vui. Tôi sẽ làm theo lời cô dặn thậm chí sẽ khắc mãi trong tim. Tôi không thể níu giữ cô được bởi vì cô còn phải dạy cho những học sinh khác nữa, cô không thể nào dạy cho mình tôi.
Tuy biết rằng tôi và cô sẽ mãi xa nhau nhưng tôi sẽ luôn nhớ về ánh mắt, lời nói, cử chỉ và những bài giảng dạy của cô đã chỉ dạy cho chúng tôi trong suốt một năm. Và tôi rất muốn nói cho cô một điều, nhưng điều này không thể nói một cách bình thường được mà tôi phải la thật lớn cho cả thế giới cùng nghe rõ lời nói của tôi:
-Cô ơi! em yêu cô lắm cô có biết không và em rất là cảm ơn những lời dạy của cô trong những ngày tháng qua!
Sau khi đọc xong bài viết này, em mong quý thầy cô Trường THCS Lê Hồng Phong hãy nhắn gửi đến cô Lê Thị Phượng, giáo viên Chủ nhiệm của lớp 6A4. Em cũng rất là cảm ơn./.
NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN - LỚP 6A4
Giải khuyến khích
Bài của một học sinh lớp 6 mà viết khá quá. Yêu cầu ban tổ chức xin một tấm ảnh của em Nguyễn Thị Kim Nguyên để đăng cùng với bài viết của em. Và nếu có thể hỏi xem cảm tưởng của em khi nhận được giải thi viết văn.
Trả lờiXóa