Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Bạn đồng hành!


(MC):

Câu chuyện này tôi viết theo kiểu tự sự. Có người cho là chuyện bịa, nhưng cũng có nhiều người cho là không phải bịa. Đối với tôi thì không sao. Nó cũng giống như Vũ Đức Sao Biển đâu có bịa, khi kể: “Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, Để hái cho người một đóa đẫm tương tư”. Nhưng quả thật là tôi không bịa. Không tin, các bạn cứ đọc thử, sẽ thấy tôi nói đúng. (hì hì ..)
(1) Khởi hành:

Đi Hà nội lần này tôi có 2 ngày thứ bảy và chủ nhật rãnh rang không biết làm gì. Thành phố Hà nội xinh xắn, hàng cây bờ hồ, những con phố nhỏ, lúc nào cũng tình tứ mời gọi, cộng thêm tiết trời mùa xuân lành lạnh dễ chịu, còn gì thích cho bằng.
Nhưng nếu cứ làm "người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố” theo gợi ý của nhạc sĩ Phú Quang, thì chắc là hai cái đầu gối của tôi sẽ không chấp nhận được! Đang suy suy tính tính, bỗng xuất hiện trước mặt tôi một quảng cáo tour du lịch. Chà chà, hay đấy. Không một chút do dự, tôi bước vào đăng ký, trong bụng nhủ thầm, đời ta coi vậy mà cũng khá là sung sướng, "khi ta cần là có.., khi ta muốn là được! ".
Trong đời mỗi một con người có vô số chuyến đi, nhưng chuyến đi này của tôi thật tình cờ, ngẫu nhiên, lãng tử và hấp dẫn. Tôi tưởng tượng sẽ tha hồ chiêm ngưỡng núi non hữu tình, tha hồ mà ngắm vùng đất trung du miền bắc, vùng đất mà hồi còn bé đi học trung học, tôi chỉ tưởng tượng qua những tiểu thuyết Tự lực văn đoàn.
Nhưng cái ngạc nhiên đầu tiên khi bước lên xe là du khách không có ai là người Việt cả. Không biết có nhầm xe không? Thấy tôi hơi đắn đo, anh hướng dẫn du lịch động viên, bác cứ yên tâm, chuyến này chỉ có bác là người Việt, nhưng không sao, vẫn vui như thường. Đêm nay, tôi và bác sẽ lang thang trên các con phố của vùng núi non chập chùng, đi cho biết đó biết đây mà. Rồi trưa mai là bác lại có mặt tại Hà nội thôi mà! Tôi cười đáp trả và cám ơn anh đã rất tâm lý, tìm cách trấn an tôi ngay lúc khởi hành.
Lòng tự nhủ, đi chơi một mình như thế cũng có cái hay, miễn là phong cảnh đẹp, có ý nghĩa là được. Kiểu gì, đời ta cũng sướng!
(2) Phong cảnh hữu tình:
Anh hướng dẫn du lịch nói tiếng pháp rất giỏi, như vậy là chính xác rồi, người ta nhét tôi vào tour du lịch của mấy ông tây bà đầm. Cũng được, không sao!
Tôi ngồi ngắm nhìn cảnh vật hai bên, đẹp thật. Có thể trên sườn đồi kia là ngôi chùa mà Khái Hưng đã tả trong Hồn Bướm Mơ Tiên. “Lưng chừng một cái đồi cao, một ngôi chùa mái đã rêu phong, bốn góc bốn gác chuông, vượt lên trên tầng lá xanh um”. Lâu rồi, mà tôi vẫn không làm sao quên được nghệ thuật tả cảnh của mấy nhà văn thời đó.
Lại núi non trùng điệp. Anh hướng dẫn du lịch đang nói về ải Chi Lăng, một địa danh nổi tiếng trong lịch sử Việt nam, gắn liền với Lê Lợi Nguyễn Trãi, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, mà không một học sinh nào là không biết.
Nhìn phong cảnh này, mà tưởng tượng ngày xưa giáo gươm trùng điệp, ngựa hí vang trời, của một thời cách đây sáu bảy trăm năm, thì quả thật không gì bằng. Đẹp quá! Tôi chỉ còn biết nói thế.
(3) Người đồng hành, bạn là ai vậy?:

Ngồi cạnh tôi là một ông già người pháp, thấy tôi không nói gì, ông cũng lặng im. Có mấy người khác nói với anh hướng dẫn bằng tiếng anh. Đa phần là nói tiếng pháp. Có mấy người đã ngã lưng và nhắm mắt ngủ.
Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của một người, ngồi gần cuối xe, liên tục nhìn tôi. Do phản xạ tự nhiên, tôi quay mặt nhìn qua hướng khác. Rồi cũng do phản xạ tự nhiên, tối liếc nhìn trở lại về phía cuối xe. Đôi mắt đó vẫn liên tục nhìn tôi.
Vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh không quá khác biệt so với phụ nữ Việt nam, nhưng khuôn mặt thì đẹp như thiên thần. Mái tóc vàng, vừa chấm ngang vai, vừa quí phái, vừa sâu lắng.
Cung Oán Ngâm Khúc khi tả người đẹp, có câu:
“Chìm đáy nước cá lừ đừ lặn”
“Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa”
Con cá mà nhìn là “lừ đừ” ngay, con nhạn mà nhìn là không tài nào bay được nữa, huống chi là con người.
Suy tính một hồi, tôi quyết định không nhìn về phía sau xe nữa. Đi chơi một mình, mà lừ đừ như con cá là không chấp nhận được!
Nhưng mình có quen người này không nhỉ? Tôi lục hết trí nhớ, nhưng vẫn không thể nào tìm ra. Hay là do mình ăn mặc có gì không bình thường? Từ đầu xuống chân, đâu có gì “nổi cộm”, duy nhất có mái tóc bạc như tơ, lười chải nên hôm nay rối bời! Mà mái tóc bạc thì có gì đặc biệt, để người kia phải ngắm nhìn về phía mình liên tục?
Chuyến đi này tôi không đem máy tính theo, nên phải dùng diện thoại di động để ghi lại những dòng này, khi về nhà mới đánh dấu và sửa lại cho trơn tru. Do sức ép của công việc, khi về đến Phan Thiết, tôi chỉ mới sửa được đến đây. Xem như tôi còn thiếu nợ, chưa giải thích người bạn đồng hành quí phái kia là ai. Hẹn bài viết kế tiếp, nhất định tôi sẽ giải đáp!

1 nhận xét:

  1. ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
    ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa

    Trả lờiXóa