Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

DVD Họp Mặt Cựu Học Sinh Hải Long - Mũi Né 2010

Thông báo cùng các bạn. Tất cả các clip của DVD Họp Mặt Cựu Học Sinh Hải Long - Mũ Né 2010 đã được dời vào trang Phim.

HGK

Một Đời Yêu Anh

Đây là bài hát mt dựa trên(a true story) chiện tình của người bạn với cuộc tình không trọn vẹn, chia tay không lời giã biệt,đễ rồi người con gái cứ đeo duổi hình bóng và trông chờ người tình ra đi sẽ có một ngày trở lại.Nhưng rồi ước mơ chỉ là mơ ước, do đó mới có bài:Một đời yêu anh.
.
Nếu bài này cho phép mt chọn ca sĩ , thì Ý Lan là người sẽ diễn tả ưng ý nhứt.
Một đời yêu anh(giọng nữ hát ) .
http://www.yousendit.com/download/K0JTNU1QcGt0QTFjR0E9PQ

MThân

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

CHẠNH LÒNG KHI NHÌN LẠI

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương


Hai câu thơ nổi tiếng mà ngày trước tôi được học, đúng như khung cảnh ngôi trường xưa của tôi được các bạn quay DVD gởi qua , nhìn hình ảnh ngôi trường của những năm đầu đời bước vào cấp 2 tôi không ngăn được cảm xúc trào dâng và tôi bật khóc, đứa cháu nhỏ ngồi gần đưa tay lên lau nước mắt ôm tôi hỏi : Tại sao bà nội khóc ? Tôi nghẹn ngào trả lời cháu vì bà xúc động quá , cháu ngây thơ hỏi : xúc động là gì hả bà nội ? Ờ! Phải chi cháu biết xúc động là sao, là gì, thì hay quá. Chắc nhiều người sẽ nói tôi mau nước mắt, là mềm yếu v..v, có gì mà phải khóc , ờ !.. có gì đâu nhỉ , ngôi trường này đã đỗ nát từ rất lâu rồi chứ phải mới đây sao ? Vì lúc còn ở quê nhà tôi cũng nhiều lần đi qua đó nhưng đâu có chạnh lòng đến rơi nước mắt như thế này đâu, có lẽ vì lúc đó tôi ở gần nó quá muốn nhìn là thấy, với là tới, nên tôi đâu có cảm giác bồi hồi như thế này, khó có ai cảm thông nếu không phải sống đời tha hương như tôi, xa đến nữa vòng trái đất như thế này đây.

Một miền ký ức dường như sống lại , hiện về trong tôi hình ảnh của ngày xưa , đây là sân trường ngập đầy ánh nắng và cát , mùa gió bấc cát bay để lộ trên mặt sân trường những mảnh sành nhẵn nhụi , cùng những vỏ sò , vỏ ngao , lúc đó tôi nghĩ có lẽ nơi đây từng là bãi biển vào thời xa xưa , xưa lắm. Còn nơi kia là phòng học của chúng tôi , tôi nhớ đến từng chỗ có mảnh ngói vỡ mà mùa mưa chúng tôi phải ngồi dồn lại để tránh chỗ bị dột nước, tôi nhớ bậc tam cấp phía sau phòng học chính dẫn xuống sân sau , bậc tam cấp có tay vịn cong cong cổ xưa , tôi nhớ từng viên gạch vỡ , từng mảng tường vôi loang lổ phủ rêu xanh .

Tôi nhớ đến những buổi thuyết trình vui nhộn , khi đến tổ nào thuyết trình thì hôm đó phải trang trí , còn viết bảng thì phải chọn bạn nào viết chữ đẹp. Trên bàn thầy, cô giáo có khăn trải bàn và bình hoa nylon , những câu hỏi khó lẫn những câu hỏi ngây ngô làm cả phòng học oà vỡ tiếng cười . Có tiết mục văn nghệ , các ca sĩ nhí chúng tôi được dịp trổ tài, tôi nhớ có lần tôi song ca với Minh Trang bài "căn nhà màu tím", không hiểu lúc đó tôi hát có hay không mà được các bạn vỗ tay tán thưởng , những lần thuyết trình sau tôi hát đơn ca, chắc vì đứng một mình hơi khớp cho nên hát dỡ òm, bị các bạn cười , còn tôi thì xấu hỗ quá, thế là sự nghiệp ca hát của tôi chấm dứt từ đó.

Cũng ở trong ngôi trường này tôi có một kỷ niệm rất dễ thương vói người bạn mới vừa mất vì tai nan giao thông, bạn Nguyễn Văn Dũng .

Lúc vào học đệ thất tôi được Ba thưởng cho 1 cái đồng hồ, mà ngộ quá , đồng hồ của tôi chỉ có 2 cây kim giờ và phút , không có kim giây, lần đầu tiên trong đời tôi được món quà có giá trị như thế nên tôi rất quí, bởi vì quá quí nên tôi sợ nó hư, vì thế vào lớp học thay vì như các bạn là nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài, riêng tôi cứ nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ, vì không có cây kim giây nên tôi không biết nó có còn chạy hay không , vậy là thỉnh thoảng tôi cứ phải lắc lắc tay và kê tai vào nghe có còn kêu tíc tắc, để biết là nó không hư . Hành động đó lập đi lập lại trong suốt buổi học, và rồí tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tôi nhìn sang bên dãy bàn bên kia , thì đúng như thế, Dũng đang lập lại những động tác của tôi và cười thật ranh mãnh , tôi mắc cỡ cúi mặt, thì ra nãy giờ thằng ôn dịch đang theo dõi mình , tôi đâm ra ghét nó kinh khủng và về sau cứ như vậy mỗi lần 2 đứa gặp nhau , Dũng thường nhại lại tôi như thế, nhưng công tâm mà nói Dũng cũng tốt đã không kể cho các bạn khác để chọc tôi.

Bây giờ bạn đã ra đi , đi về một nơi thật sự bình an , bạn có biết tôi đang nhớ đến bạn cũng như nhớ đến cái thời ngây ngô của mình.

Hôm nay ngồi xem đĩa DVD này , nhìn thấy ngôi trường xưa và mấy bạn của tôi đang đi thơ thẩn trong sân trường, tôi không khỏi chạnh lòng .

Cảnh cũ và người xưa , đã hơn 40 năm rồi còn gì ! Chúng tôi bây giờ đã lên lão hết rồi , trán đã nhăn, tóc đã bạc cuộc đời mỗi đứa có những cung bậc khác nhau , đứa thì thành danh , đứa thì bạc phận , đứa còn đứa mất , cũng có đứa lưu lạc nơi xa , nhưng khi có dịp gặp lại nhau là chúng tôi như trở lại cái thời " ăn chưa no, lo chưa tới ", mà chọc ghẹo vui cười , để rồi khi chia tay về với cuộc sống tất bật cơm áo gạo tiền hàng ngày cũng còn một chút gì đó để khi nghĩ lại mà thoáng cười vu vơ.

Nói như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh : " cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ ".

Vâng ! Và tôi cũng thế, tôi cũng muốn có môt vé để về lại với tuổi thơ của mình .

Mỹ Lệ . Cali 27 June 2010

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Thơ Tặng Bạn

Thấy các bạn làm thơ , Vân cũng có vài bài thơ con cóc tặng các bạn Hải Long, Mũi Né.

Bao nhiêu năm xa cách quê nhà
Trường xưa bạn cũ một thời gian vui
Ra đi tâm sự thật nhiều
Bây giờ gặp lại, còn đầy vấn vương
Ngày xưa mình học chung trường
Hải Long, Mũi Né ngôi trường thân yêu
Lớn rồi mỗi đứa mỗi nơi
Bạn nơi phương ấy, phương này tôi thương

Tặng ai!
Hôm ấy tôi đã đi xa
Hẹn ngày biển nhớ , tôi quay lại về
Mũi Né dù có xa xôi
Phương này tôi để con tim gởi về

Tặng Lệ
Ngày xưa Hoàng thị tan trường
Có chàng đưa đón, có chàng tặng hoa
Bây giờ Hoàng thị đã già
Sống đời cô phụ thật là buổn tênh

Tặng Mỹ Lệ
Em với Anh
Đã bước cùng nhau một ngã đường
Giờ đây em muốn hỏi lại Anh
Vạn nẻo chông gai, ai chỉ lối
Chia xẻ giùm em tâm sự này

Tặng Thanh Mai
Thôi rồi đã tan bước hẹn hò
Tình tôi năm ấy đã đi xa
Chiếu chăn không ấm, người nằm một
Nuối tiếc làm chi, chỉ thêm buồn

Tặng Lành
Nhà quê Lành ở có vui không?
Mỗi ngày thanh long ra mấy trái ?

Các bạn có về thăm quê cũ
Ghé lại Hàm Minh thăm bạn hiền
Áo dài Lành may trông thật đẹp
Lành hái thanh long đem tặng bạn
Một chút tình thôi cũng ấm lòng

Thanh Vân
Houston, Texas

Mong Chờ.mp3

Mời các bạn nghe Lanh Thị Lề tập làm ca sĩ.

https://www.yousendit.com/download/K0JUV285Q1JlcEx2Wmc9PQ

Link này chỉ nghe được 14 ngày thôi, tại vì free upload.

Lanh Thị Lề

Mong Chờ

Mời các bạn nghe Lanh Thị Lề tập làm ca sĩ. Clip này thì nghe được dài hạn.

Hoa nở về đêm - Thanh Tuyền

CẢM NGHĨ NGÀY HỌP MẶT 06-03-2010

Chào các anh chị em và các bạn thân yêu.
Mình viết cho các bạn đây. Viết khi mà dư âm của ngày họp mặt còn đong đầy trong chúng ta những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp.
Trường cũ không còn nữa. Tên trường cũ không còn nữa. Thậm chí có bạn cũng không còn nữa. Nhưng trong tâm hồn mỗi cựu học sinh vẫn còn hình ảnh kỷ niệm về trường cũ, thầy cũ, và bạn cũ, và như là vẫn còn tất cả. Đã hơn 40 năm rồi, vật đổi sao dời, một người về đỉnh cao, một người về vực sâu. Phải làm một chút gì đó, để mà nhớ đến nhau.
40-50 năm mà chúng ta chỉ gặp nhau trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Chưa thổ lộ hết tâm tư, chưa ôn lại được bao kỷ niệm, còn và còn rất nhiều điều để tâm sự, để xẻ chia.
Mình nghĩ rằng trong tất cả chúng ta còn có rất nhiều và rất nhiều chưa nói ra hết, để vơi đi những ngày tháng ấp ủ mong chờ. Nhưng có lẽ vì vui quá hay vì còn ngỡ ngàng, mà chúng ta chưa nói được hết những điều muốn nói, nên trong lòng còn thấy thiếu thiếu. Phải không các bạn? và đấy cũng là điều mà trong mình cũng cảm thấy. Mình tin chắc rằng các bạn cũng như mình mong thời gian trôi nhanh để ngày họp mặt mau đến.
Trong ngày họp mặt,.Không phải mình ngại đâu mà vì muốn ngày họp mặt CHSTHHL được trọn vẹn.
Vì cũng là lần đầu diện kiến không đầy đủ các bạn nhưng rất vinh dự hơn khi có sự hiện diện của quý thầy cô giáo, nên không tránh khỏi những xúc cảm.
Các bạn thân!
Trong các bạn chúng ta, khi nói về cuộc chiến, chúng ta có nhắc đến những người bạn đã ra đi trong và sau cuộc chiến.Và có thiếu sót không khi chúng ta không dành 1 phút để tưởng nhớ đến những người bạn ấy?!!!(đây chỉ là ý kiến của riêng mình thôi), dù trong chúng ta không ai muốn nhắc đến những chuyện buồn! Thôi,tất cả rồi cũng qua đi, và như tôi đã nói ở trên, buổi đón tiếp các bạn có những điều các bạn không được tâm đắc lắm cũng mong được 1 sự cảm thông. Nhân danh những người cựu học sinh hải long và nhân danh tình bạn bất diệt nhé các bạn?
Trong ngày họp mặt,mình làm MC bất đắc dỉ nói đầu quên đuôi, nói đuôi quên đầu nhưng lòng mình cứ sao xuyến làm sao ấy! Trước ngày 06/03/2010 mình dự tính trong đầu soạn thão kế hoạch để họp mặt và cũng nhờ sự nổ nực cũa các bạn mà cuộc họp mặt tạm gọi là thành công, để làm bàn đạp cho những lần họp mặt của các năm tiếp theo.
(Em cám ơn Anh Thuận rất nhiều,Chúng em thật may mắn được sự giúp đở nhiệt tình của anh đã đưa clip video hình ảnh đẹp và rõ quá, tất cả đều khen và gửi lời thăm anh cùng gia đình).

Các bạn thân mến!
vài hàng đến các bạn.
Chuyện mình nhạt phèo,chán ngắt các bạn nhỉ? Mình dừng ở đây các bạn nhá.
Gửi lời chúc tốt đẹp nhất, thân thương nhất đến toàn thể anh chị em và các bạn.
Thân chào các bạn của tôi.
Văn Liễu

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Đặc sản Phú long- BÁNH HỎI LÒNG HEO

Nghe Gia Kế nói Bánh hỏi lòng heo mình mới nhớ món đặc sản của quê chồng mình. Rất mong mời các bạn thưởng thức món ăn dân giả nhưng đậm đà này khi các bạn đến nhà mình. Xin giới thiệu về món ăn này cùng các bạn.

Bánh hỏi lòng heo Phú Long là đặc sản dân dã ở Phan Thiết. Bánh hỏi mềm mướt, cuốn với nước mắm cốt me thơm dịu. Người Phan Thiết thích ăn bánh hỏi lòng heo nên bạn có thể tìm thấy nhiều quán bán món này ở các đường phố trung tâm. Tuy nhiên, những người sành ăn hay chịu khó đi xa một chút, đến Phú Long, cách Phan Thiết khoảng bảy cây số để thưởng thức hương vị gốc của món ăn dân dã này.

Món ăn này như là một đặc sản địa phương. Bên cạnh đĩa lòng heo nóng bốc khói là đĩa rau sống tươi, gồm xà lách và các loại rau thơm khác. Cái hồn của món ăn này chính là đĩa bánh hỏi. Những lá bánh hỏi to bằng ba ngón tay, trông mềm và mướt lắm, được điểm những miếng tóp mỡ nhỏ xíu vàng rộm và những cọng hành lá cắt nhuyễn xanh xanh. Bánh hỏi ở Phan Thiết từ bao đời nay được làm từ làng Lụa. Những người làm bánh chọn loại gạo ngon, ngâm trước một đêm, đến khoảng ba bốn giờ sáng là mọi người trong nhà thức dậy, người thì xay bột bằng cái cối đá to ở góc nhà, người nổi bếp lửa lớn và đặt nồi nước lên để làm bánh cho kịp trời sáng mang ra chợ và các hàng quán bán ăn sáng. Thế mới biết để có miếng ăn ngon, dù chỉ là món ăn dân dã thôi cũng phải tốn lắm công phu.

Nước mắm nóng chưa cũng chính là điểm đặc biệt của món bánh hỏi Phan Thiết đấy. Nói là nước mắm nhưng không có mắm mà chỉ có tỏi ớt xay nhuyễn, pha với nước cốt me, đường và một chút muối tạo nên vị chua chua ngọt ngọt rất nhẹ nhàng.

Để bắt đầu thưởng thức bạn hãy cầm lấy một miếng bánh tráng, xếp vào một cọng xà lách, mấy ngọn rau thơm tươi ngon kia, một vài lát lòng và một lá bánh hỏi rồi cuốn lại, chấm ngập vào chén nước chấm đang còn nóng để cảm hết sự mềm mại và vị béo từ miếng bánh hỏi có mỡ hành, cộng với miếng lòng heo giòn giòn và mùi thơm rất quyến rũ của rau thơm.

Phan Thiết. Bảy B

PHÚT 89

Canh chua cà , cá kho Bạc Má
Cơm nâú ra mà chẳng chịu ăn
Đứa này nhó, đứa kia nhăn
Trợn , trừng , nguýt háy làm căng hổm rày
Tau biết vậy không thèm nấu nướng
Để thì giờ vô Blog rong chơi
Baṇ bè mỗi đứa mỗi nơi
Tuy không gặp măṭ mà sao ấm lòng
Với lũ bây tau mà mỏi mêṭ
Làm Trọng Tài không được trả lương
Bé An nhìn thấy mà thương
Chạy qua , chạy lại hai bên "đội nhà"
Phút tám chín không phân thắng bại
Tau huýt còi , chuẩn bị nghe chưa !!
Chẳng bên nào thắng hay thua
Thôi thì rửa măṭ vô ăn Cơm Gà ( Hảỉ Nam )


Mỹ Lệ ( ăn theo world cup )

Nụ cười buổi sáng!

Con phố không dài, và sáng nào cũng thế, ai cũng hối hả để kịp giờ làm việc. Vậy mà đã có không biết bao nhiêu là nụ cười đã được trao cho nhau, để thay cho lời chào hỏi.
Có nụ cười xinh xắn chúm chím, như sợ làm hoen mờ màu phấn trên đôi má lúm đồng tiền. Cũng có nụ cười tự nhiên, cởi mở, làm tiêu tan bao nhiêu mệt mỏi của cuộc đời. Có nụ cười đắm thắm phục hậu, gieo vào lòng người niềm cảm thương sâu lắng..

Những nụ cười thân thương trìu mến như thế, hình chỉ diễn ra khoảng 15 phút mỗi buổi sáng trên con đường này, làm cho con phố xinh hẳn lên.

Đó là lý do mà mỗi sáng tôi chọn chỗ này để ngồi, chỉ để lặng lẻ nhìn và chiêm ngưỡng những nụ cười!

MC

Lời Đắng

Chào các bạn,gởi các bạn bài hát mt viết lâu lắm rồi.
Ngày xưa khi mt mới tập làm hòa âm.
MT gởi theo diện link nên các bạn chịu khó download rồi mỡ files thì mới nghe được.
Link này chỉ xài được 1 tuần,sau đó không còn nghe được nữa.

Thật sự thì mỗi bài hát nó có một gía trị riêng biệt của nó từ cảm xúc của người viết và suy diễn của người nghe.
Trong bài này mt thích nhứt 2 câu:
Yêu ta mãi cứ yêu cho dù lỡ làng,
Thương ta mãi cứ thương cho đời phủ phàng.....
Nghe thử mt hát giống ca sĩ Elvis Phương hông(đùa với các bạn)..hì..hì..
mt
http://www.yousendit.com/download/K0JRdFdYcVhFd2RjR0E9PQ

Chúc tất cả có 1 cuối tuần đẹp

Vài dòng về thầy Nguyễn Phong Cương (tiếp theo)

Tôi đến Hòa Đa vào một buổi sáng mùa hè.
Mới 7 giờ sáng mà đã có nhiều tia nắng chói chang rọi nghiêng qua nhưng căn nhà nhỏ hai bên vệ đường. Hàng me cao to tàn lá xanh um, báo hiệu đã sắp đến nhà thầy Cương, không xa phía bên kia cầu Hòa Đa.

Nhớ khi xưa có lần tôi hỏi nhà thầy ở đâu, thầy trả lời tôi là Hòa Đa. Thấy tôi vẫn chưa hiểu Hòa Đa là gì, thầy phải giải thích, em cứ trèo lên xe lam ở Mũi né, rồi đi Phan Thiết, rồi về Mũi né, rồi lại đi Phan Thiết một lần nữa, là tới Hòa Đa. Chuyện hồi xưa là như thế!

Còn hôm nay, tôi có một cuộc họp buổi chiều tại Tuy phong, nhưng quyết định cứ đi buổi sáng để tìm gặp thầy Cương, trong bụng sẽ làm cho thầy ngạc nhiên về cậu học trò Hải long Mũi né ngày nào, rồi sau đó mới đi họp.

Vậy mà, từ 7 giờ cho đến 9 giờ, tôi không tài nào tìm ra nhà Thầy. Bởi vì nhà thầy Cương bị che khuất bởi căn nhà kế bên, chúng tôi đã đi qua đi lại và dò từng nhà một, nhưng vì xe chạy hơi nhanh nên đành chịu thua.

Dừng xe lại hỏi thăm, một cách người ta vẫn thường làm trong trường hợp này. Một người dân đã chỉ vẽ cho tôi rất chi tiết, để đến nhà thầy Nguyễn Phong Cương, đúng tên họ như thế, và hiện giờ thầy không còn dạy học nữa. Hoàn toàn chính xác.

Cùng người dẫn đường tình nguyện, chiếc xe chạy qua nhiều xóm nhà tại Hòa Đa, có lúc phải đi qua mấy đám ruộng lúa xanh mơn mởn, và cuối cùng phải đi bộ một đoạn mới đến nhà thầy. Nghĩ trong bụng chắc là bây giờ Thầy Cương đã dời nhà vào trong xóm này!

Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ người dẫn đường dễ thương đang ngồi cùng tôi trên xe, anh chắc khoảng 40 tuổi, bờ vai anh tràn đầy sức sống, và điều đặc biệt là anh rất trân trọng việc một học trò cũ đi tìm thăm thầy xưa!

(Có lẻ vì nhìn dung nhan của tôi hôm đó, nét đẹp trai đã biến đi đâu mất, chỉ còn là sự già nua và tiều tụy!)

Sau khi tìm được nhà, chúng tôi vào phòng khách ngồi đợi, và thầy Nguyễn Phong Cương bước ra, nhưng rất tiếc là không phải thầy Nguyễn Phong Cương của chúng ta! Ông giải thích tại Hòa Đa này có 2 người mang tên Nguyễn Phong Cương, cũng làm nghề dạy học một thời gian trước đây.
Và sau đó chủ nhà đã lên xe đưa chúng tôi tìm đến với thầy Cương!

Chỉ có điều khác nhau, là một thầy Cương thì có dạy học ở Mũi Né, còn một thầy Cương thì không!

Đã nhiều năm rồi, nhưng tôi không làm sao quên được buổi sáng hôm ấy. Người dân Hòa Đa, nơi thầy Cương sinh sống, hiền lành dễ thương, không phải vì đã giúp tôi tìm nhà thầy Cương, nhưng ở họ là sự trân trọng tình nghĩa thầy trò, không cần biết tình nghĩa thầy trò đó là của ai!
MC

Xúc động tình bạn!

Xin ghi lại trên trang blog này,

Đó là một sáng chủ nhật, có hai vợ chồng, lọc cọc chiếc xe, tìm một người bạn thân, khệ nệ tay xách vai mang, và tìm đến. Một túi là thanh long ruột trắng, còn túi kia là thanh long ruột đỏ. Và cả hai túi ngọt ngào như nhau.

Ôi khuôn mặt ngày nào, hôm nay đã hằn vết nhăn, và đã hiện lên trên đó niềm xúc động!

Lại một sáng chủ nhật! Tại một quán cà phê! Một người bạn thân nữa thời trung học, một ngư dân làn da rám nắng, tay cầm mấy túi ny lông, trong đó có con cá ngon vừa bắt được đêm qua! Nhìn qua nhìn lại, tìm đến người bạn thân để trao.

Ôi khuôn mặt ngày nào, hôm nay đã hằn vết nhăn, và đã hiện lên trên đó niềm xúc động!

Và một buổi sáng, ngay tại cổng cơ quan, có một gói quà nhỏ đã vượt qua không biết bao nhiêu nẻo đường để đến đây, bên trong gói quà là thầm lặng vô tình của dòng thời gian. Có tiếng ai vọng về từ nơi xa xôi, để chiều nay cái êm ả dễ chịu chắc rồi sẽ còn kéo dài vô tận trong lòng mỗi người, đang cách xa nửa vòng trái đất, mà không cách xa tấm lòng!

Ôi khuôn mặt ngày nào, hôm nay đã hằn vết nhăn, và đã hiện lên trên đó niềm xúc động!

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có nhiều bạn, và chắc ai cũng có nhiều niềm xúc động tình bạn.

MC

Không nên đợi chờ!

Chúng ta chắc có rất nhiều người từ nhỏ đã thuộc lòng mấy câu thơ sau:
"Có ai định nghĩa được tình yêu,"
"Có khó gì đâu một buổi chiều."
.. ..
rất quen của nhà thơ Xuân Diệu nổi tiếng!

Hôm nay MC xin giới thiệu vài câu bằng tiếng Pháp, cũng trong chủ đề nói trên:
+C'est faire des choses pour l'autre, sans raison, sans calcul !
+La parole peut mentir, mais le regard ne ment pas..
+Pourquoi faut-il attendre après la mort de qqn pour lui dire qu'on l'aimait?

Tạm dịch (theo chủ quan):
+Đó là làm mọi thứ cho người mình yêu, mà không lý lẻ, không tính toán! (giải thích thêm: như đi chợ, nấu ăn, quét nhà, rửa chén.. !)
+Lời nói có thể gian dối, nhưng ánh mắt thì không,
+Tại sao phải chờ cho đến lúc người ấy chết đi, rồi mới nói với người ấy là ta yêu người ấy (
Giải thích thêm: yêu liên tục cho đến bây giờ, không mệt mỏi)!

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
MC


Đón xem nguyệt thực

Tối mai 26/6/2010, vào lúc 18g30 mời các bạn đón xem Nguyệt thực nha. Xem xong có gì mới, hay, hay tối đen thì kể lại cho bạn mình cùng biết nha. BảyB(Huỳnh thị thảo Chi)

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Điểm danh HS Hải Long

Hôm nay giờ toán thầy Cương.Nhưng thầy bị bịnh.
MT điểm danh xem ai hiện diện & ai trốn học.

MLệ?? Có mặt
Lanh thị Lề??có mặt
HGKế?? có mặt
MChí??có mặt.....
Hùynh thị Bảy(A) ..trốn học đang uống nước đá bánh lọt.
Thanh Vân.. mê gìa chiện với bạn học (Hào).
Hùynh thị Baỷ (B)?? có mặt trong lớp hông hay đang ăn hàng???
..Bảy B zô trễ,vì nhà ở Phú Hài lựng...hahaha....
(Đùa zới Bảy B cho zui)
Thân nè nhớ hông??(em ba hít).
mt

Thăm Mỹ Lệ, Thanh Mai, Thanh Vân

Giờ này các bạn đang làm gì vậy? Nhờ HGK mà mình có nơi gặp gở. Mình cố gắng sẽ nấu các món ăn của bạn để chiêu đãi các bạn khi về VN. Mình chưa biết viết gì chỉ mong sẽ được gặp các bạn luôn là vui nhiều. Thân ái chào tất cả. Bảy B ( Hùynh Thị Thảo Chi)
Các bạn thân mến
Mình rất vui giờ đây mình đã có đất để nói chuyện, tuy tất cả giờ chỉ là hoài niệm của một thời áo trắng. Nhưng tất cả đả mang đến cho mình những cảm xúc vô biên. Cám ơn Hoàng Gia Kế đã làm nên cầu nối này. Rất mong sẽ thường xuyên được gặp các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn nhớ về nhau với tất cả tình cảm thân thương nhất. Bảy B

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Lời Cám Ơn và Nhắn Tin

Các bạn thân mến,
Phải nói lời cám ơn đến Hoàng Gia Kế đã thiết lập blog này nhé! HGK có ý tưởng rất hay.
Chúng ta sẽ dùng nơi này để liên lạc và tâm tình với mọi người!
Từ ngày thiết lập blog Cựu Học Sinh Hải Long-Phan Bội Châu 68-75 đến nay . Với sụ hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp bài viết của các bạn gồm những đề tài như: thơ, văn, nhạc, bình phẩm, tâm tình, cảm nghĩ, hình ảnh, gia chánh, báo tin, liên lạc....
Mong các bạn tiếp tục phổ biến blog này đến các anh chị và các bạn cựu học sinh Hải Long-Phan Bội Châu biết, để cùng nhau đóng góp cho blog của chúng ta ngày càng thêm phong phú hơn
.
Các bạn niên khóa 67-71 Hải Long lớp Liễu đó cho Liễu nhắn vài lời nhé !
( Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi) Trong bài "cát bụi" của cố nhạc sỉ Trịnh Công Sơn phải không các bạn . Và giờ đây chúng mình cũng gần cập kề 60 cái xuân xanh rồi hiiii..., còn chờ đợi gì nữa hãy cùng nhau đi tìm về thời dĩ vãng nhé khaaaaaaa.
Trần Vỉnh Lại ở xứ mô có còn nhớ đến Liễu không? cho mình gởi lời thăm nhé! nếu nhớ liên lạc qua mail (levanlieumuine@yahoo.com)
Chào tất cả.
Văn Liễu

TRANG NỘI TRỢ




Cơm Gà Hải Nam

Nguyên Liệu (4 người ăn )
1 con gà dai ( gọi là gà đi bộ )
1 kg gạo ngon

Gừng , Dưa leo , rau răm , chanh , tỏi , đường . bột nêm .mưối , ớt . nước mắm , rượu trắng, dấm trắng.

Chuẩn bị
Gà làm sạch , để ráo
Gạo vo sạch , để ráo nước
Gừng gọt vỏ giã nhuyễn , vắt lấy nước cốt (*xác gừng để lại làm nước mắm )
Tỏi bằm nhuyễn chia ra làm 2 phẩn
Dưa leo bào mỏng ( cho đường cát và một chút dấm ,"tuyệt đối không cho muối " )
Nước mắm Gừng : xác gừng , ớt , đuờng , tỏi, nước mắm , chanh và nước "luộc gà "( nước mắm hơi đặc mới ngon)

Thực Hiện

Giai đoạn 1 : luộc Gà
Cho vào nồi nước luộc Gà một chút muối
Nước vừa nóng cho Gà vào ( không đậy vung ) chờ nước sôi khoảng 30 phút , tắt bếp( đậy vung), để khoảng 30 phút nữa
* Chuẩn bị sẵn một thau nước lạnh
Vớt gà ra cho vào thau nước lạnh . chờ gà thật nguội đem ra để cho ráo nước

Giai đoạn 2 : Nấu cơm
Trộn vào gạo 1/2 tỏi giã nhuyễn lúc nãy
Cho vào chảo nóng dẩu (tùy thích mà cho dầu ịt hoặc nhiều )
Khi thấy dầu đã nóng cho vào 1/2 tỏi bằm còn lại , xào cho thơm "đừng để tỏi cháy "
kế tiếp cho gạo vào xào lên , xào khoảng 5 phút ta cho vào gạo : đường , bột nêm, muối , xào thêm một chút nữa , tiếp theo đó ta cho vào chảo nước cốt gừng mà ta chuẩn bị lúc nãy , trộn đều tay và bước cuối cùng là cho rượu trắng vào xào lên rồi tắt lửa.

Giai đoạn cuối là đổ gạo vào nồi cơm điện cho nước luộc gà vào, đừng cho nước nhiều cơm sẽ nhão , ( cơm gà thì nấu hơi khô một chút ) cơm chín xới lên.

Cảm quan :
Gà : da bóng mượt (thịt dòn , không khô )
Cơm: Hạt cơm ráo, dẽo , và có mầu nâu bóng, vì đậm đà thơm mùi gừng và rượu.
Như vậy là đã hoàn tất, dọn ra bàn : tô dưa leo trộn dấm đường , đĩa rau răm xanh mướt, chén nước mắm gừng cay ..... và nào ăn thôi.

Chúc các bạn ngon miệng

ML

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Chiếc Lá Thu Phai

Mời các bạn nghe ca sĩ cây nhà lá vườn hát Chiếc Lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn.

Khúc Thụy Du

Bài nhạc hay trong ngày,
Trong bài này mt thích nhứt là câu:Đùng bao giờ em hỏi?? vì sao ta yêu nhau.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0hQ09djZeH

mt

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Một Cảm Nghĩ

Các bạn thân mến,

Từ ngày thiết lập blog Cựu Học Sinh Hải Long-Phan Bội Châu 68-75 đến nay chỉ mới hơn 15 ngày. Với sụ hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp bài viết của các bạn gồm những đề tài như: thơ, văn, nhạc, bình phẩm, tâm tình, cảm nghĩ, hình ảnh, gia chánh, báo tin, liên lạc.... Mới nhất là sư giúp đỡ của anh Trần Vĩnh Thuận (anh của Trẩn Vĩnh Lại) đã tạo cho blog của chúng ta có một nội dung thật phong phú ngoài sự mong ước của Kế.

Mong các bạn tiếp tục phổ biến blog này đến các anh chị và các bạn cựu học sinh Hải Long-Phan Bội Châu biết, để cùng nhau đóng góp cho blog của chúng ta ngày càng thêm phong phú hơn.

Thân ái.

HGK

SÁO SANG SÔNG

Em bước Vu Quy với áo hồng
Một buổi chiều Thu tách bến sông
Tiếng pháo đưa dâu dòn dã nổ
Lòng anh rối tựa mớ bòng bong
Em về làm dâu của người ta
Anh đứng bên rào tim xót xa
Trông theo dáng nhỏ người trong mộng
Vỡ vụn tâm tư mắt lệ nhòa
Thôi vĩnh biệt rồi Cố Nhân ơi
Đường tình còn lại một mình tôi
Vắng em xóm nhỏ đìu hiu quá
Quạnh quẽ vườn rau với đám cà
Từ đó đến giờ đã năm năm
Gặp em tay bế với tay bồng
Tóc huyền búi gọn không buồn xõa
Dáng liễu u sầu mắt vắng không
Lách vội dòng người đến bên em
Thẹn thùng như thưở mới làm quen
Ửng hồng đôi má em cúi nón
Anh thấy hồn đơn lại rộn ràng
Ngỡ ngàng giây lát hỏi thăm nhau
Từ đó đến giờ em ở đâu ?
Phải chăng Hạnh Phúc nên quên mất
Lối nhỏ vườn xưa rợp bóng trầu
Em cười đôi mắt chớm niềm đau
Hạnh Phúc đời người chẳng đạt đâu
Hôn Nhân may rủi không lường được
Hiện tại phòng không ngơ ngẩn sầu

Mỹ Lệ

Đọc bài thơ NỢ TÌNH NỢ MÃI NGÀN SAU của Thùy hay quá , mình viết lại bài thơ này, vậy có coi như mình đã từng mang NỢ TÌNH không các bạn ? Còn mấy ông bạn có ông nào cũng cùng tâm sự giống như "mạng nam"trong bài thơ của tui không?

Nợ Tình Nợ Đến Ngàn Sau

Lục trong những bài thơ cũ , thấy bài này hợp với những lời chọc phá của chị Thanh Vân với anh Mai Thân, Thùy post lại để các anh chị đọc xem có nên có nợ tình hay không ? Hì hì :P

Nợ tình trả mãi người ơi
Xin đừng trả hết mà vơi nợ tình
Mong sao nợ mãi đôi mình
Lời thương chồng chất, bóng hình nợ nhau
Nợ người cho đến ngàn sau
Tim đau thiếu nợ, nát nhàu vẫn thương
Nợ nhau một mối tơ vương!

03/2000

Thùy

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ...... NGỌ (NGỰA )

Em nhớ ngày xưa tuổi học trò
Anh đem giấy trắng chép thành thơ
Trao người con gái anh quí mến
Để ngỏ tình yêu dệt ước mơ
Mắc cỡ ghê đi ...em cúi đầu
Run run e ấp mắt nhìn sâu
Ô hay..! cậu ấy gan ghê nhỉ
Chẳng sợ bạn bè chúng chế sao ?
Anh cười đỏ mặt bước thật mau
Thẹn thùng em nhìn trước ngó sau
Dấu vội phong thơ trong tập vở
Nghe nắng trên đầu chúng xôn xao ..!!
Hai giờ Lý Hóa trôi thật lâu
Em ngồi nhưng trí nghĩ đâu đâu
Lá thư trong vở như lên tiếng
Hãy đọc đi người em mắt nâu
Tiếng kẻng ra vể rộn rả reo
Em đi ,anh lẽo đẽo theo sau
Nghiêng nón cúi đầu em nguýt khẽ
Rõ khùng ..! như thế lộ làm sao ?
Về nhà em vứt cặp thật mau
Bâng khuâng nghe trong dạ nôn nao
Dối mẹ trong người con khó chịu
Buổi học hôm nay con nhức đầu
Ba rầy, con gái hay làm nũng
Rửa mặt đi rồi ăn cơm mau
Mẹ cười âu yếm nhìn em bảo
Thôi ngủ đi rồi lát ăn sau
Từ đó chúng mình biết yêu nhau
Từng buổi tan trường anh theo sau
Ngẩn ngơ trông dáng người yêu dấu
Thẹn thùng em bước vội cho mau
Nhưng mình gần nhau chẳng bao lâu
Hết cấp em vào Phan Bội Châu
Ngày đầu nhập học em lên Tỉnh
Nghẹn ngào anh dặn nhỏ đôi câu
Mỗi tuần trọ học em nôn nao
Nhớ ai nghe trong dạ lao đao
Cứ mong chờ đến chiều thứ bảy
Em về hai đứa lại gặp nhau
Nhưng rồi không biết tại vì đâu ?
Hiểu lầm hai đứa giận hờn nhau
Tình yêu đến lúc coi từ tạ
Ngày đó chúng mình cay đắng nhau
Hải Long thôi học anh ra đi
Sài Gòn thành phố ngọc lưu ly
Anh say tình mới nên quên lãng
Cô gái ngày xưa anh mê si .

Đồ quỉ ! Đáng đời bà , ai kêu bà yêu sớm , nên solo sớm , đừng tội nghiệp bả nhé các bạn hi ... hi

Mỹ Lệ

Mời nghe nhạc mt


Giới thiệu đến TCô ,ACE HAILONGers,and PBCers bài hát mt viết cho những người bạn làm cùng hãng xe hơi bị bankruptcy& trở lại college học .Bài hát như gởi gấm tâm sự của thời kỳ kinh tế suy thoái& cùng nhìn về một tương lai mới .
mt

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MreMFBOgBe

Hình họp mặt học sinh Hải Long năm 2010.



Ngày 6 tháng 3 năm 2010



Ngày 6 tháng 3 năm 2010

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Nhớ Môi em ngọt !

Xin trích 2 câu thơ,
“Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng. Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong.”
trong bài thơ Mũi Né nổi tiếng của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (1970), mà hồi xưa ký tên là Đỗ Nghê.

Thời đó nhiều người ở Mũi Né vẫn thường ngâm nga, nay xin phép tác giả (vì chưa gặp bao giờ) đăng lại như sau:

Em có về thăm Mũi Né không?
Hình như trời đã sắp vào xuân
Hình như gió bấc lùa trong Tết
Những chuyến xe đò giục bước chân.

Em có về thăm Mũi Né không?
Mùa xuân thương nhớ má em hồng
Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng
Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong.

Em có về thăm Mũi Né xưa?
Con đường sỏi đá vẫn quanh co
Hoàng hôn sóng vỗ bên trời biếc
Sóng vỗ trong hồn ta ngẩn ngơ.

Em có về thăm Mũi Né yêu?
Mười năm như một thoáng mây chiều
Mười năm vườn cũ chim bay mỏi
Áo trắng chân mềm em hắt hiu.

Mũi Né ơi, người xưa đã xa
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ?

Bài thơ này cũng có 1 chiếc áo trắng: "Áo trắng chân mềm em hắt hiu". nhưng thôi, lúc khác sẽ quay lại chiếc "áo trắng" này!

Nói về 2 câu thơ: “Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng. Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong.”:

(1) Theo lẻ thường thì “môi em” chỉ có thơm thôi, không thể ngọt được. Bạn nào không tin điều này, thì các bạn hoàn toàn có thể làm thử, vì thời bây giờ hiện đại nên cũng không khó lắm.

Vậy phải có một cái gì đó khiến cho “môi em ngọt”.

Sự thật là như sau.

Hồi đó, ở Rạng chỉ có một tiệm duy nhất bán nước dừa xiêm, là tiệm Cô Ba, (cô là chị ruột của chú Sáu, ông già HGK, tức Cô Ba là Cô Ruột của HGK). Tôi còn nhớ, có chị Rừng chuyên chặt dừa xiêm bán cho khách.

Có hai anh chị từ Phan Thiết đưa nhau đi Mũi Né chơi bằng xe honda 67, đi chơi bãi sau Mũi Né, rồi trèo lên đồi cát Mũi Né..v,v. Vì hồi xưa không có đường xe, nên phải gửi xe nhà quen và đi bộ là chính.

Lúc trở về, nóng nực và khát nước, chàng và nàng bèn vào quán cô Ba (ngay sát đường đi) và đã uống đúng 2 trái dừa xiêm loại đặc biệt tại đây. Quá đã!

Trên đường về, vì phong cảnh quá đẹp và trời lại còn sớm (chưa tối), nên nàng bảo chàng ghé chỗ Rừng dương (gần Đá Ông Địa) để thưởng ngoạn. Và vì quá yêu nhau, chàng đã trao cho nàng nụ hôn tại đây. Khi hôn vào, chàng mới phát hiện người yêu của mình có đôi môi ngọt lịm.. của vị ngọt nước dừa xiêm nổi tiếng xứ Rạng!

Sự tích xưa là thế, vậy mà từ đó cho đến bây giờ vẫn chưa có cách nào khác để làm cho “môi em ngọt”. Uống nước dừa xiêm vẫn là phương pháp tuyệt vời nhất, vì nó mát cả trong lẫn ngoài ! hì hì…

Mời các bạn cứ làm thử, làm xong chắc chắn sẽ thấy phương pháp này hiệu nghiệm!

(2) Các bạn lưu ý là lúc này biển đẹp lắm, chỉ có vài gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát vàng. Ngoài xa xa có điểm nho nhỏ vài chiếc thuyền đánh cá, phong cảnh quá là thơ mộng, vậy mà chỉ riêng chàng trai là không thấy cái gì cả.

Là bởi vì chàng chỉ say sưa ngắm khuôn mặt đẹp như tiên giáng trần của nàng, “ngắm kỹ” đến độ thấy trong đôi mắt nàng có cả con thuyền đang đi, còn ngoài biển có cái gì kệ nó.

Trong khi đó thì nàng suy nghĩ mông lung và rất hạnh phúc, lúc nào cũng đưa mắt nhìn ngắm đất trời thơ mộng, nên mới có con thuyền đang đi trong mắt mình là vậy, và mới có sự nhớ nhung sau 10 năm “Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong”.

Theo kinh nghiệm, thì với lời bình trên đây, nếu mà giữa đêm khuya có ly rượu khề khà, vừa ngâm vừa bình theo kiểu như thế, thì trong đêm đó bạn sẽ gặp “tiên nữ giáng trần” (nhưng chỉ giáng trần trong mơ mà thôi!) Những chuyện trên đây là có thật, nều không tin thì cứ làm thử, là sẽ tin ngay!

MC

Tuyển tập thơ số 1 (các Nữ Thi nhân Hải Long Mũi Né)

Bây giờ đã sắp tàn đời,
Có còn đâu nữa một thời dọc ngang !"
Than ôi!
MC

Lanh Thị Lề (Ngày 09 tháng 6 năm 2010)
Hôm kia bạn đến nhà chơi
Đang cầm chổi quét bước ra chào mừng
Nhìn bạn thấy xót quá chừng
Chân cao chân thấp lừng khừng bước đi (*)
Thương bạn chẳng biết nói chi
Chạy vội ra chợ mua ngay con gà
Chiêu đãi một bữa tại nhà


(*)Lý do rên hơi sớm

Thùy (Ngày 09 tháng 6 năm 2010)
Hỏi anh Mai Chí tại sao?
Chân cao chân thấp đi vào đi ra
Phải chăng anh trốn chị nhà
Ghé ra quán nhậu la cà mấy chai
Về nhà chị Chí nhéo tai
Bảo rằng sao cứ lai rai rượu chè
Nói hoài lại hổng chịu nghe
Bữa nay phạt nặng chị đè anh ra
Van xin chị cũng không tha

Phải chăng đó là lý do hôm sau chị Lành thấy anh Chí mặt mày bơ phờ bước đi chân cao chân thấp? Hi hi :

Thanh Vân: (Ngày 12 tháng 6 năm 2010)
Có chàng chân thấp chân cao
Tóc thì râm hết tựa là muối tiêu
Khập khểnh, chân bước liu xiêu
Bạn Lành thấy tội liền biu(bê) vào nhà
Phong thấp mà đãi cháo gà
Làm sao hết bệnh để mà tới lui???


Ghi chú:
Vì sự phát triển của nền thơ ca đương đại nước nhà, mong các nữ thi nhân thương tình mà lượng thứ và bỏ qua, về sự chưa xin phép mà đã mạo muội cho ra đời bản thi văn hợp tuyển số 1 này. hì hì..
MC (chủ nhiệm tuyển tập) (cũng là chủ nhiệm mới vừa tự phong)!

Quí Thây Cô trong ngày hop măt 06-03-2010

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Áo em trắng quá !

Nói về chiếc áo trắng trong thơ Hàn Mặc Tử (bài: Đây thôn Vĩ Dạ)

Sao anh không về thăm thôn Vĩ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió,mây đường mây

Dòng nước buồn thiu,hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa,khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?

Về câu thơ: ''Áo em trắng quá nhìn không ra'', theo tôi biết hiện nay có 2 ý kiến (khác nhau) cho rằng:

1. Đó là tại vì áo em lẫn vào trong sương khói nên không nhìn ra!
2. và cho rằng màu áo của em trắng đến lạ lùng

Theo các nữ thi sĩ Hải Long thì sao nhỉ?
MC

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Quành thánh mì


Hôm nay nhà mt ăn quành thánh mì.Do đó mt thử viết ra cho anh 2 Kế và các chị/em HL chúng ta xem thử mt nấu có đúng gout không.Bắt đầu xăn tay áo.

Mua 1 hộp tôm cỡ nào cũng được ,trước khi lột vỏ,tiết kiệm thì giờ lấy củ cải trắng ra gọt,cắt , cho lên lò nấu lấy nước lèo ngọt(thế bột ngọt).Trong khi chờ đợi củ cải nấu sôi,lột tôm,lấy 2 đường chỉ đen trong bụng tôm ra cho sạch sẽ vì đó là đường ruột của con tôm,Xong"đâm,quết nhuyễn bỏ đường,muối,tiêu cho vừa miệng ăn.Đợi một thời gian, chờ cho tôm thấm lấy bánh quành thánh hình vuông ra gói cùng tôm,trong khi đó tiết kiệm thời gian chúng ta bắt 2 nồi nước lên lò, rồi tiếp tục gói bánh quành thánh cùng tôm, xong xuôi khi nước đã sôi 1 xoong thả mì sợi quành thánh và 1 xoong kia thả quành thánh gói tôm.Không nên nấu lâu(mì sẽ bị dính lại với nhau).Vớt quành thánh gói cùng tôm cho vào tô,còn quành thánh mì sợi xả lại với nước lạnh liền vì muốn cho mì hồi lại(dai hơn).Sau đó cho vào tô cùng chung với quành thánh mì.
Rửa xà lách hay lá kale(mt thích lá kale hơn xà lách vì dai hơn) cho sạch sẽ nhúng vào xoong nước sôi vừa nấu mì quành thánh xong còn đang nóng,vớt ra liền không để lâu làm xà lách sẽ bị nhão,cho vào tô.Múc nước lèo(nước cũ cải) đổ vào tô,và cho chút dầu sesame oil làm tô quành thánh thơm và cọng mì óng ánh lên,cắt hành lá cho lên mặt,đồng thời cho tiêu nhiều nhiều ăn cay cay rất hấp dẫn.Món này theo mt đoán là ăn sẽ giải nhiệt và xung sức..hahahaha..........
Mai Thân

Tin Buồn

Nhẩm tính lại lớp mình đã mất đi nhiều bạn lắm.

Từ Văn Quyên, Nguyễn Hữu Lợi đi lính chết. Nguyễn Hải và Võ Thị Minh Liêm bị bệnh nan y. Bùi Thị Minh Trang, Mai Văn Hắt và Cần (mình quên họ) bị tai nạn giao thông và mới hôm qua gọi điện về Việt Nam biết thêm Nguyễn Văn Dũng (ngày đi học thường gọi là Dũng Bà Liẽu) để phân biệt với các Dũng khác. Bạn Dũng đầu tiên học lớp của tụi mình, sau này ngồi lại và học cùng lớp với Dương Minh Quang, Dũng vừa mới chết vì tai nạn giao thông.

Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ, những sự ra đi bất ngờ, mà người ở lại không thể tránh được tiếng thở dài thương cảm

Mỹ Lệ

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Chuyện Một Nồi Thịt Kho

Ngày xửa ngày xưa, ở Mũi Né, một vương quốc nhỏ bé nằm bên bờ phía tây của Thái Bình Dương, có một hoàng hậu tên là Mỹ Lệ. Một ngày mưa gió sụt xùi kia, Hoàng hậu Mỹ Lệ khăn gói quả mướp bay theo cánh chim biển đến định cư tại đại vương quốc Ca Li Pho Nha, nằm bên phía đông của Thái Bình Dương. Ôi, đúng là Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, một bài hát của Pham Duy. Hoàng hậu Mỹ Lệ đến xứ sở mới với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì hoàng hậu được hàng ngày cận kề bên con cháu nhưng lại buồn vì hoàng hậu phải xa quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có tuổi thơ êm đềm, có thời cắp sách đến trường mơ mộng, có bạn bè thân quen tỉ dụ như chàng hoàng tử Mi Chái, ở vương quốc Rạng, hoàng tử mà một năm chỉ có thể nói một tiếng thôi. Thì nay ở cái tuổi chiều tàn thu muôṇ (hì hì , lời của hoàng hậu) mà phải ra đi xa quê hương thì rầu thật! Thế là thời gian cứ bình thản trôi qua, ngày này qua tháng nọ, hoàng hậu ngày ngày tà tà chăm sóc công chúa cháu nội xinh xinh của mình ở xứ người.

Rồi một hôm, hoàng hậu nhận được điện thư của người bạn cùng lớp ngày xưa ở vương quốc Mũi Né, người có dáng dấp giáo sư học đại, không biết có dính dáng xơ múi với hoàng tộc nào không, mà có họ là Hoàng Gia tên Kế, báo tin cho hoàng hậu Mỹ Lệ biết về trang mạng của nhóm bạn một thời miệt mài kinh sử. Hoàng hậu bỗng dưng có một chỗ để ôn lại những kỷ niệm của thời niên thiếu, hoàng hậu cảm thấy vui hẵn lên, y chang như bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của Đức Huy. Hoàng hậu và các bạn của hoàng hậu viết lách chọc ghẹo nhau trên mạng thật vui và tếu.

Hôm ấy, một ngày cuối xuân mát mẻ, hoàng hậu Mỹ Lệ đang mãi mê dzô nách, í lộn, dzô nét, viết bài để phá mấy lũ quỉ cùng lớp ngày xưa. Bỗng dưng có một mùi khen khét thoang thoảng đâu đây, hoàng hậu Mỹ Lệ nghĩ bụng, đầu bếp của lâu đài hàng xóm nào nấu món gì khét quá ta ? Hoàng hậu định tiếp tục thả hổn vào nét, chua choa mèn đéc ơi, hoàng hậu hoảng hổn sực nhớ và ngó vào bếp của lâu đài mình, thì hỡi ôi, chính nồi thịt kho tàu trong lâu đài của hoàng hậu đang bốc khói nghi ngút. Hoàng hậu Mỹ Lệ ba chân bốn cẳng chạy vô bếp ngó vào nồi thịt kho, thì đã quá muộn, nồi thịt kho đã cháy khét đen thui còn hơn ông hoàng Bosaka bên Phi Châu ngày xưa. Thế là hôm đó thay vì cả nhà hoàng hậu Mỹ Lệ ăn cơm Việt thì thôi đành phải đổi ra ăn cơm Tây ( cầm ) là món hamburger.

Cḥị Lệ dzô nét rong chơi
Lai rai viết lách cho vơi bớt rầu
Mãi mê suy nghĩ trong đầu
Thế là nồi thịt kho tầu cháy đen

Thùy

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Hình ảnh vui


Các bạn hãy đặt lời bình cho ảnh này nhé !

Du thuyền(Cruise)

Hi Kế,Đây là link mt tìm trên internet.Departure ở cảng Long beach port,CA

http://www.cruisedirect.com/departureport/dp_losangeles_deals.php

Theo mt thì đây là một gía tương đối rẽ(thí dụ)
http://res.cruisedirect.com/travel/cruise/sailplan.rvlx?CruiseItineraryID=137256&promotionID=3330409

Nếu chịu khó theo dõi tìm thì sẽ có gía cả &chuyến đi tốt hơn.
Đi cruise càng đông-càng vui,vì ra biển chỉ ăn nhậu-tán dóc.
mt

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Hello HGK & Friends

Đêm hôm qua MThân có phone cho Cao TTrực và tán dóc khá lâu.Lúc đầu nó không nhận ra MThân vì đã ngoài 30 năm rồi chưa bao giờ nói chuyện với nó.Tánh tình nó nói chuyện rất vui vẽ,có lẽ đang được độc thân:~)).
Hy vọng rồi có ngày sẽ gặp lại nhau hết,
Mthân

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Kỷ Niệm Chuyến Về Việt Nam và Cali ( tiếp theo)

-Bảy B: có chồng là anh Phúc ở Phú Long, vẫn còn nét đẹp dịu dàng như xưa. Theo lời Lệ thì sắc đẹp này còn làm cho đàn ông phải say đắm.

-Diệp Xuân Trình (Kiến): nhìn bề ngoài còn rất trẻ có giọng hát hay, hiện ở Rạng.

-Vũ Tấn Nam (A Xỉn): trong buổi họp mặt bạn đã kể cho các bạn nghe một câu chuyện về 2 con cá vàng: "Hồi đó nhà tui có nuôi 2 con cá cảnh màu vàng, có 2 bạn nữ ( bạn Lệ nghe nhầm 2 mạng nữ nên nói giống lên đồng cốt) vớt 2 con cá ngoài suối vào kêu tui đổi, mà tui đâu có chịu."
Câu chuyện được kết thúc ở đó, không ai hiểu bạn A Xỉn muốn nói gì và nói về ai. Diệu mắc cười, Lành mắc cười và ai cũng mắc cười !!! Nhưng các bạn đoán 2 bạn nữ đó là Lành và Diệu. Câu chuyện ấy vẫn còn đang trong vòng điều tra. Thế là từ đó tên A Xỉn được gắn liền với 2 con cá vàng.

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Viết lại chuyện nghe ở quán cà phê !

Phan thiết, 11/6/2010

Ngày xưa ở một vương quốc nọ, chắc là cũng gần Việt nam, có một hoàng tử thông minh tuấn tú. Chàng có kiến thức rất rộng và am hiểu nhiều vấn đề, tính tình thì nhún nhường, dễ thương, và đặc biệt là không hiểu sao chàng rất ít nói!
Có điều ít ai biết là ngay từ khi mới sinh ra, hoàng tử đã bị một mụ phù thủy ếm bằng một lá bùa khắc nghiệt. Hậu quả là mỗi năm chàng chỉ nói được duy nhất một tiếng một, ngay cả khi khóc hay cười, chàng cũng chỉ được phép khóc một tiếng hay cười một tiếng duy nhất!
Đến khi trở thành một chàng trai, hiểu được số phận của mình như vậy, hoàng tử buồn lắm.

(Mà không buồn sao được, MC mà bị phù thủy ếm kiểu đó, thì có nước mà.. tự tử cho xong đời trai)!

Rồi việc đến cũng đã đến, trong vương quốc lúc đó xuất hiện một công chúa xinh đẹp. Công chúa đẹp lắm, vị hoàng tử đã sinh lòng trắc ẩn ngay từ buổi đầu nhìn thấy công chúa. Ai cũng nghĩ là, công chúa hiểu chuyện, tìm cách chữa bệnh cho hoàng tử thoát khỏi mụ phù thủy ác độc, và sau đó hoàng tử cảm động quá, lấy công chúa, và hai người nên vợ nên chồng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, công chúa không mảy may quan tâm đến hoàng tử, mặc dù ngày nào hai người cũng nhìn thấy nhau!

Hoàng tử thì mỗi năm chỉ được phép nói một tiếng duy nhất. Chàng bèn ngắm công chúa trong 3 năm trời, và chờ đợi trong 3 năm liên tục, để được nói với công chúa 3 tiếng: I Love you! Lúc này hoàng tử có học tiếng Mỹ rồi!

Đến cuối năm thứ 3, chàng lại thay đổi ý định, không nói gì với công chúa, và quyết định chờ đợi 5 năm nữa, vì như vậy sẽ được nói với công chúa 8 tiếng, có lý hơn. Đến cuối năm thứ 8, gặp công chúa trong một buổi chiều thơ mộng, chàng nói ngay với công chúa: I Love you, anh lấy em làm vợ. Đủ 8 chữ. Rất tiếc, lúc đó công chúa đang gắn headphone vao tai nghe nhạc, nên không biết hoàng tử nói gì, bèn hỏi lại: anh vừa nói với em cái gì vậy?

Đau khổ cho hoàng tử của chúng ta, đã nói mất tiêu 8 chữ rồi, không nói lại được.

Chuyện này do một người bạn cùng cơ quan, không biết thu lượm ở đâu, đã kể lại khi ngồi trong quán cà phê sáng nay. Thấy cũng hay hay, làm MC liên tưởng đến truyện ngắn “Tiếng dương cầm” của Tự lực văn đoàn, viết về mối tình của một chàng trai, yêu cô gái đánh dương cầm, nhưng bị bểnh câm bẩm sinh từ nhỏ! Hồi còn là học trò trường TH Hải Long, MC đã đọc và không thể nào quên!

Xin hầu các bạn câu chuyện trên, để có nguồn năng lượng mà vui chơi xả stress cuối tuần!
MAICHI!

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Kỷ Niệm Chuyến Về Việt Nam và Cali

Sau một thời gian xa quê hương, 28 năm nơi xứ người, một ngày của tháng mười năm 2009 Vân đã có một chuyến về Việt Nam, trước thăm gia đình, sau đó gặp lại các bạn, thật vui, niềm vui đó Vân sẽ kể lại cho các bạn vui cùng.

Trước tiên Vân gặp Mỹ Lệ, Vân nói Mỹ Lệ là người đẹp như tên, nhưng Lệ không chịu, nên Vân nói là Lệ cô đơn vậy nhá. Khi gặp Lệ, biết là Lệ sắp sữa đi Mỹ lại, nên Vân và Lệ đã có một bữa họp mặt.

Rồi Vân gặp Vĩnh Lại lần đẩu ở Sài Gòn, Vĩnh Lại mừng đến ứa nước mắt làm Vân cảm động lắm.

Nghè không ngại xa xôi tìm về thăm bạn bè thật là hạnh phúc.

Đến nhà Lành, cô bạn nhà quê, Vân rửa chén thì bể chén, rửa tô thì bể tô, dùng bình thủy thì bể bình thủy, nên Vân bị chê quá chừng. Bạn Lành cứ thắc mắc về cái tên không có chữ lót, nên Mai chí đã đặt tên lại là Lanh thị Lề, nhưng Vân nói là Nhân Lành vì nhân từ và hiền lành đi đôi với nhau, chịu chưa bạn? Còn một việc nữa nếu ai cần số phone của các bạn khác thì cứ gọi hỏi Lành.

Diệu thì vẫn cười thoải mái như ngày nào, có bạn nào cần đá lạnh thì nói với Diệu, Diệu sẽ gởi tới.

Mai Chí ơi! Người bạn học giỏi nhất lớp, cái tên mà không ai quên được. Một lần gặp lại mà bao nhiêu thân thương trở về, bạn cứ nói về tà áo trắng ngày xưa, làm các bạn gái cứ thắc mắc???

Minh Trang vì một tai nạn giao thông đã ra đi. Mai chí có cảm xúc đến cái chết của Minh Trang nên đã viết một bài nói về Minh Trang, người trong mộng của Mai Chí.

Minh Liêm vì bệnh cũng đã ra đi. Sẽ có dịp các bạn đọc văn và thơ của Minh Liêm.

Cao Vân như mây ở trên cao, chờ hoài chẳng thấy, chỉ thoáng qua rồi lại bay đi.

Hữu Khánh vì chân đau nên chỉ gặp mặt một lần.

Thầy Quân, lúc này chức cao đến hiệu trưởng và hát hay.

Hiếu Ái lúc nào cũng xưng ANH với bạn gái cùng lớp, nên mấy bạn cũng thắc mắc lắm.

Trần Văn Ba có một kỷ niệm là lúc đi cắm trại do thầy Vĩnh Diên tổ chức, đóng tuồng mà quên bài bản nên nói lộn cửa Ngọ Môn thành cửa Hậu Môn làm mấy đứa tui cứ tức cười hoài.

Kỳ thì xung phong chở các bà đi họp mặt.

Hữu và Hạnh, hai người bạn cùng lớp đã sống chung với nhau rất hạnh phúc.

Võ Hào, người bạn hiền đã thay đổi tướng mạo làm cho Mỹ Lệ cứ nhắc là anh Tư phải tập thể dục.

Thức có mở một phòng thâu nhạc ở Sài Gòn.

Khánh một mình nuôi con thấy thương lắm.

Nhi ( Cẩu) mỗi ngày lên chùa, không biết là có tu thành chánh quả hay chưa?

Anh Khôi lớp trưởng, vẫn còn hăng hái như xưa, các bạn nói là anh đẹp lão.

Đám cưới con trai Ngọc Hương-Lưu Tiển, đã tối rồi mà chưa chịu nhà ai nấy về, còn ráng kiếm hàng bánh căn, bánh xèo ăn đến nữa đêm.

Thiện Dũng, văn chương lưu loát, chỉ cần đọc tên mấy đứa con thì biết cha là ai.

Bá Võ bây giờ là Bảo Anh, khó gặp mặt nhưng có nói chuyện qua điện thoại.

Ngọc Thơ người đẹp thuở nào bây giờ là cô giáo về hưu và đã lên chức nội ngoại.

Đinh Thiện Dũng, bạn bè có tìm nhưng chưa gặp.

Cao Phong thì có bài văn nộp cho cô Anh là lên chùa gặp thầy chùa làm cho Vân nhớ mãi.

Thái, Sáu đã cho Vân những món ăn quê hương thật ngon, cám ơn hai bạn nhiều.

Võ Thu không ngại đường xa cũng về họp mặt.

Nguyễn Thị Thu bị bệnh nên không đến được.

Xuân thì kể chuyện huyên thuyên như ngày xưa còn bé.

Phạm Thị Ngọc làm cô giáo ở Sài Gòn.

Tiểu Nga bán quán cà phê ở Sài Gòn.

Huệ Hạnh công chức cũng ở Sài Gòn.

Lương Thị Liên vì bận bịu gia đình nên không đến.

Nguyễn Văn Tơ giám đốc xuất cảng cá cơm hấp.

Hắc, Cẩn đã về miền âm cảnh (tai nạn giao thông).

Hải đã mất vì bệnh.

Thanh Hồng, Quyên, Lợi cũng không còn.

Thanh Mai đang ở Tây Đức, đã có dâu, rể. Bạn Mai hãy còn đẹp lắm.

Lục Hà đã gặp một lần.

Nguyễn Thị Em hiện đang ở Úc chưa tìm ra.

Nguyễn Thị Ất cuộc sống ổn định.

Mười Huệ, Thạch Long, có lần đã về chung với Vân, Thắng và Ngọc.

Mai Thị Ất sắp về hưu, bận bịu với cháu ngoại.

Nguyễn Thị Trọng (Hai) đang phòng không chiếc bóng.

Tư A đang ở Biên Hòa.

Ngày 1 tháng 1 ngày đầu năm, đó là ngày họp mặt của cựu học sinh Phan Bội Châu 68-75 tổ chức mỗi năm. Vân và các bạn Mũi Né có đi dự, nhờ xe của người bạn Mai Chí.

Ba ngày trước khi Vân về lại Mỹ, một lần nữa Vân lại được gặp lại thầy cô và các anh chị lớp trên của trường trung học Hải Long, thật là vui và đã quay 1 cuốn phim DVD.

Thời gian qua mau quá. Vân vẫn biết là thời gian đã đi qua sẽ không trở lại, giống như sự họp mặt hôm nay biết có ngày nào gặp lại, ước mong dù chỉ một lần nữa cũng đủ. Trở về làng xưa, ngôi trường cũ, gặp lại những bạn bè thân quen, từng chuỗi kỷ niệm lại hiện về.

Sau 5 tháng Vân lại trở về Mỹ và có một chuyến đi chơi nữa. Ngày 29 tháng 5, 2010, Vân và Bảy A từ Houston, Texas đi máy bay mất 3 tiếng rưỡi đến Cali. Tối thứ bảy Vân và Bảy đã dự đám cưới con của Cao Trung Hoàng, một lần nữa đã gặp thêm bạn bè Mũi Né.

Cao Trung Trực đã dạy Vân làm hoa bằng trái cây.

Cao Thị Mỹ trẻ đẹp như ngày nào. Hai đứa cứ nhìn nhau cười và cùng nhau chụp hình kỷ niệm.

Thắng gầy, giờ hết gẩy và cũng hết chọc ghẹo Vân với Tài nữa.

Lương Văn Ngọc thì có tâm sự nên thấy buồn và nhậu nhiều.

Bảy A là bà chủ của mấy tiệm rượu và là bếp trưởng của làng Mũi Né ở Mỹ.

Nếu có ai nhớ đến Tài thì sẽ nhớ Tài đọc tiếng Pháp chọc thầy Bang Tá.

Mai Thân đã gặp một lần ở buổi hội ngộ Phan Bội Châu 2006 tại Houston. Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Mai Thân đã sáng tác nhiều bài hát hay.

Gia Kế đã hơn 30 năm mới gặp lại. Lành nhìn hình nói Gia Kế mập hơn xưa. Mỹ Lệ thì nói Gia Kế có dáng dấp giáo sư đại học. Anh Gia Kế có người bạn đời là Thùy, Thùy đã gia nhập vào gia đình Mũi Né rất thân thương. Chúc mừng hai bạn.

Có một điều là bạn, ai Vân cũng gọi tên, nhưng đặc biệt Gia Kế có chức anh - sẽ giải thích sau.

Vân, Bảy A, vợ chồng Gia Kế, Lợi (em của Thắng) cùng nhau dự hội ngộ Phan Bội Châu 2010 tổ chức ở San Jose. Qua ngày hôm sau thăm những gia đình Mũi Né quen biết, ghé thăm anh Nhã (anh của Hào) hái trái cây và phá phách. Đến nhà Nhị ăn uống và ngủ lại nhà Ni. Cùng đi có vợ chồng Trung Lũi.

Nhiều tâm sự, nhiều tình thương biểu lộ ra đã làm cho Vân cảm nhận được kỷ niệm của những chuyến đi mà viết ra những giòng này. Chúc các bạn vui khỏe mãi và Vân mong đó là niềm vui của tất cả.

Vân có nói gì không đúng xin các bạn thứ lỗi cho nha. Xin các bạn đóng góp thêm cho bài viết của Vân được hoàn chỉnh hơn.

Thanh Vân
Houston, ngày 9 tháng 6 , 2010

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Hoài Niệm

Người ta thường nói, lúc trẻ thì hướng đến tương lai còn khi về già thì nhớ về quá khứ, có đúng như thế không mà dạo này tôi thường nghĩ về cái thời xa xưa của mình, hay là hiện tại tôi không còn gì để mà phấn đấu, mà đeo đuổi, ngoài những việc lo cơm nước và chăm sóc cháu. Công việc lập đi lập lại hàng ngày đơn điệu và buồn chán. Ở vào cái tuổi gọi là "chiều tàn thu muộn", những thăng trầm đã đi qua, được thì ít mà mất quá nhiều như tôi, hành trang còn lại gọi là quí giá nhất là những kỷ niệm của một thời cắp sách, tôi gìn giữ cho riêng mình,để những lúc trong cuộc sống có điều phiền muộn tôi thường nhớ lại mà gượng cười và nghĩ .... ờ! mình cũng đã từng "HẠNH PHÚC" đó chứ.

Tôi nhớ nhiều đến cái thời còn là nữ sinh cấp hai ở một quận lỵ nghèo nàn, đìu hiu gió cát và tanh nồng mùi biển. Cái thời đó khi nói đến tên Mũi-Né thì hầu như ai cũng ngao ngán lắc đẩu, chứ không như bây giờ địa danh Mũi-Né được toàn quốc, thậm chí ở cả nước ngoài cũng biết đến như là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, có phải tôi là người hoài cổ không? Tôi tự hào về Mủi-Né ngày nay, nhưng yêu Mũi-Né của ngày xưa. Yêu lắm con đường độc đạo dài hơn 20 km đầy ổ gà ổ voi, con đường có những hàng dừa xanh ngát mát rượi, khi có cơn gió mạnh thổi qua là tán lá giao đầu và từng chuỗi âm thanh xào xạc nghe vui tai đến lạ. Con đường mà chiều muộn hay sáng sớm có thoang thoảng mùi hoa cau ngọt dịu.

Tôi yêu lắm bãi biển mang vẽ hoang sơ, từng đợt sóng biển xô vào bờ cát, rồi khi rút ra để lại trên mặt cát vô số những bọt nước như bong bóng xà phòng. Tôi yêu lắm những đợt gió Bấc tràn về thổi cát bay rát mặt, những ngày mùa gió Nồm mang hơi nước mát lạnh, rồi mùa gió chướng mà người ta gọi là mùa Nồm Nam có tiếng sóng biển ẩm ầm dữ dội.

Rất nhiều thứ ở quê tôi in đậm trong trí nhớ của tôi, hình ảnh ngôi trường đầu tiên của những năm cấp 2, ngôi trường cũ kỹ cổ xưa chỉ có ba phòng để cho học sinh của bốn lớp. Văn phòng ban giám hiệu thì được che chắn tạm bợ ở phía trước, ngôi trường có tấm biển đề là LỤC THỊ ĐẬU PHỤNG CÚNG. Lục Thị Đậu là họ và tên, còn Phụng Cúng là hiến tặng, thế mà lũ học trò chúng tôi thường gọi là trường bà LỤC THỊ ĐẬU PHỤNG CÚNG.

Hồi đó ngành giáo dục không đặt nặng về thành tích như bây giờ, không đòi hỏi thi đua hay tiên tiến , nên thầy và trò dạy và học rất nhẹ nhàng thoải mái, tuổi thơ chúng tôi hổn nhiên trong trẻo. Thời đó chúng tôi đi học rất là đơn giản, cha mẹ không phải lo chạy trường chạy lớp, lũ học trò chúng tôi không phải học thêm hay học kèm. Sách thì xin lại của các anh chị lớp trên, còn quẩn áo không lượt là trau chuốt, chỉ cần sạch sẽ là được. Cứ như thế mỗi ngày đến trường đối với tôi là một ngày vui. Tôi không học giỏi, có thể nói là hơi dốt, nhưng mỗi năm lên mỗi lớp là cha mẹ tôi vui, còn tôi cũng lấy làm hãnh diện với mấy đứa bạn hàng xóm không được đi học như mình.

Nhớ lần đẩu tiên được mặc áo dài đi học, cả buổi chiều tôi mặc thử nhiều lần đi qua lại trước gương ngắm nghía, rồi cả đêm trằn trọc không ngủ. Sáng ra lúc chào ba mẹ đi học, tôi thấy mẹ tôi cười cười và nói nhỏ với ba tôi: con Đen Chị mặc áo dài trông ngộ (vì hồi nhỏ da tôi đen thui nên ở nhà có tên là Đen Chị), ở dưới tôi có đứa em gái tên Đen Em. Lần đầu tiên mặc áo dài tôi rất ngượng, cảm giác như ai cũng đang nhìn mình, khi tới trường mới là kinh hoàng, vì phải đi ngang qua lũ bạn nam, lũ nó ngồi dọc trên mặt thành trước đình làng Khánh Thiện. Hàng ngày tôi vẫn đi ngang đó có sao đâu, nhưng hôm ấy chân tôi như quíu lại, còn lũ quỉ hình như đã chuẩn bị trước, khi tôi vừa đi tới thì đồng loạt chúng nó la lên đếm số 1...2...3... "Bảy Thuận" (tên của ba tôi), tụi quỉ vừa gọi vừa vỗ tay theo nhịp. Tâm trạng của tôi lúc đó quá căng thẳng, vừa mắc cỡ vừa tức giận, tôi muốn khóc, muốn đi thật nhanh mà đôi chân như không là của mình.

Ôi nhớ quá cái tôi vụng dại
Lần đầu tiên được mặc áo dài
Đi líu xíu vì chân không làm chủ
Đầu cúi gầm hai má đỏ hây hây

Rồi thời gian sau chúng tôi được chuyển về trường mới, gọi là trường trung học Hải Long. Trường đẹp và có nhiều phòng, thời đó tôi thấy sao mà trường rộng lớn đến thế. Những giờ ra chơi buộc áo dài lại chơi nhẩy dây, nhẩy lò cò. Những lần nhà trường tổ chức đi cắm trại với những đêm lửa trại thật là vui và có rất nhiều kỷ niệm của các bạn mà bây giờ mỗi lần có dịp gặp lại nhau chúng tôi không thể nhịn cười khi nhắc lại từng kỷ niệm.

Học hết cấp 2 chuẩn bị vào học cấp 3 ở trường Phan Bội Châu Phan Thiết. Lần chia tay đó chúng tôi thấy buồn và lưu luyến, bạn bè đứa thì đúng tuổi đi lính, đứa thì lấy chồng sớm, đứa chuyển trường đi học xa và có đứa không đủ điều kiện nên phải bỏ học. Ngày chia tay chúng tôi chuyền nhau viết lưu bút, tập lưu bút của tôi sau này về nhà chồng để lại nhà mẹ, nhưng về sau thất lạc mất. Đó là kỷ vật mà bây giờ nhớ tới tôi vẫn thấy tiếc nuối.

Ba năm học cấp 3 ở một nơi xa nhà hơn 20 cây số, mà tuần nào tôi cũng về thăm nhà và mỗi lần đi vô lại tôi đều khóc. Lúc đó tôi đã thật sự lớn, biết suy nghĩ khi cầm tiền của mẹ cho vô đóng tiền nhà trọ, tiền ăn và tiền tiêu vặt, tôi thấy mình là gánh nặng cho cha mẹ. Chương trình học cấp 3 đã nặng hơn nhiều, thêm phải xa nhà, nhớ người thân, nên việc học đối với tôi không còn là niềm vui nữa.

Rồi tin tức chiến sự tràn về, đứa em họ cùng tuổi tôi bị chết ở chiến trường Ban Mê Thuộc. Việc làm ăn của ba tôi gặp rất nhiều khó khăn, tôi thấy mình thật sự đuối sức, tôi muốn bỏ học nhưng chưa làm thì sự thay đổi của đất nước kéo theo thay đổi số phận của nhiều con người, trong đó có tôi, việc học của tôi lúc đó đã thật sự chấm dứt.

Bây giờ ngồi đây nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi thấy như là một giấc mộng dài. Nếu có ai đó hỏi tôi mong ước điều gì, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là tôi muốn trở lại cái thời còn đi học, thời là cô nữ sinh của trường trung học Hải Long, Mũi-Né.

Mỹ Lệ
Cali, June 9, 2010

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Lá thư 6 năm về trước !

Xin có vài lời..
(1) HGK và MT muốn mình đăng lại lá thư này, một lá thư rất buồn viết năm 2004, khi Trang, người bạn học cũ ở Mũi Né, không may gặp tai nạn. Ừ, thì đăng lên trang Blog này vậy!
(2) Những gì mình viết trong lá thư này là tình cảm cao quí của tuổi học trò trường TH Hải Long Mũi Né. Qua trung gian của Lành, HGK đã đọc được. Năm 2004, mình đã gửi lá thư này trên diễn đàn trường TH PBC Phan thiết (và cũng trên diễn đàn này, MT lúc đó đã nhận được). Hồi đó mình chưa gặp Lành và chưa biết Lành ở đâu. Gần đây, khi đọc trích đoạn do mình gửi cho Lành (có đăng trên Blog này), Mỹ Lệ có đặt một câu hỏi. Vì vậy, mình đã nhờ Lành làm trung gian, mượn lá thư năm 2004 để giải bày. Duyên cớ là như thế đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PHAN THIET 17-8-2004
Xin gửi đến các bạn LL 68-75PBC,
Đặc biệt xin gửi đến các anh chị quê ở Mũi Né

Xin phép các anh chị cho tôi được viết mail này cho Trang (Bùi thị Minh Trang), bởi vì khi tôi viết những dòng này cho các anh chị, thì Minh Trang, người bạn của chúng ta đã không còn nữa!

Trang quê ở Phan thiết, nhưng Trang có một người chị ruột, cô Bùi thị Anh, dạy môn anh văn trường TH Hải Long, nên Trang đã có một thời theo học đệ nhất cấp tại đó. Và.. Trang đã nghiễm nhiên trở thành người bạn học chung một lớp với tôi từ thuở nhỏ.
Cũng giống như nhiều anh chị khác, khi vào lớp 10 (đệ nhị cấp), học sinh lớp chúng tôi chia tay nhau để chuyển trường vào Phan Bội Châu, chia ra thành nhiều nhóm và gia nhập các lớp khác nhau trong liên lớp 68-75 bây giờ. Cho nên đối với tôi, Trang như những người bạn rất đặc biệt, vì đã có chung một thời thơ ấu! Xin các bạn thứ lỗi cho, nếu trên đời này có sự ân cần, có sự thân thương, thì tôi vẫn giành những tình cảm ấy cho Trang nhiều hơn.
Qua đi rồi cái thời bé nhỏ, ưa giận hờn rồi phút chốc lại quên. Ấy vậy mà chúng ta đã trở thành người lớn. Sau này Trang đã lấy anh “Tư Chi’ làm chồng. Anh Tư Chi học trước LL chúng ta 2 niên khóa, cũng là học sinh gốc từ Mũi Né, và cũng vào Phan Bội Châu như chúng ta. Trang về sống với anh Tư Chi, một căn nhà cổ xưa vùng quê Mũi Né, nằm san sát liền kề nhau, trong xóm dân cư đông đúc. Nhà anh Tư Chi cách nhà Mai Thân khoảng 100 m là cùng. Trang đã sinh cho anh Tư Chi tất cả 4 người con, 4 cháu đều rất dễ thương. Và một lần nữa, Trang đã nghiễm nhiên trở thành một thiếu phụ, mà một nửa cuộc đời gắn liền với 2 mùa mưa nắng của Mũi Né, gắn liền với những ngày tết trời thổi nhiều gió bấc!

Nhưng không, Trang vẫn là một cô gái Phan Thiết, thướt tha trong tà áo dài Phan bội Châu như ngày nào. Tôi tin chắc như vậy.

Cũng giống như bạn Khoán từ Ma Lâm về, cũng giống như nhiều bạn khác sinh sống ở xa hơn, Trang đã rất đều đặn có mặt trong những lần họp mặt liên lớp 68-75. Tôi vẫn không thể nào quên, có một lần Trang ngồi kề bên tôi trong phòng họp lớp trường PBC, đùa giỡn tíu tít như thuở nào còn bé nhỏ !

Ấy vậy mà người bạn của chúng ta đã không còn nữa. Một tai nạn giao thông đã cướp mất Trang rồi. Buổi chiều hôm ấy, mới vừa mấy ngày nay thôi, Trang đã không còn nữa thật rồi. Bạn bè đến thăm viếng nhiều lắm, căn nhà anh Tư Chi bé nhỏ quá, không đủ chỗ cho mọi người, phải tràn ra ngoài đường để đứng nhìn vào.

Chiều hôm ấy, tôi đã thấy tất cả trong đôi mắt của Trang, Trang đã nhìn tôi, như vẫn còn giận hờn trách móc cái gì đó. Anh Tư Chi chào cám ơn mọi người, nghẹn ngào không nói được lời nào. Có biết bao nhiêu là người, nhưng tại sao lại là Trang gặp phải tai nạn, Tôi biết rằng cô Anh, người chị của Trang, cũng là cô giáo cũ của tôi, đôi mắt đang đỏ hoe. Cô Anh đã có mặt tại đây ngay sau khi Trang bị tai nạn vài giờ.

Hôm nay, đến nhà Trang có các bạn CAOMAI, HTMUOI, QUYNHHOA, YEN, LAI .. , rồi có LUC, XUANMAI, DUONGTHU .. , thắp nén nhang này cho Trang, để rồi sau này sẽ không còn đến đây rủ Trang đi họp lớp nữa, và sẽ không còn nữa những chuyện trò đùa vui cùng với Trang ! Đứng trước Trang hôm nay, với cây nhang bé nhỏ này, để nguyện cầu cho Trang, mà tôi cứ ngỡ như mình đang chơ vơ ở một nơi nào đó. Trang ơi, bạn đã không còn nữa thật ư ? Hay là bạn vẫn còn đứng đâu đó quanh đây ? Mũi Né chiều nay có mưa bay lất phất khắp nơi, trời hơi hơi se lạnh, con đường nhỏ quanh co dẫn về nhà anh Tư Chi chắc là buồn lắm.

Tôi nghĩ là tình bè bạn liên lớp chúng ta sâu nặng, đã vôi vàng viết mấy dòng này về Trang, để gửi đến các anh chị !

MAICHI (Phan thiết ngày 17-8-2004)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mail gửi riêng cho Mai Thân:
- - -
PHAN THIET 11-8-2004
MAI THAN than men!
Hoi xua con di hoc truong trung hoc HL o Mui Ne, chac la MAITHAN 0 the quen
duoc co BUI THI ANH day mon Anh Van va mon Viet Van. Co ay co 1 nguoi em
gai, ten la MINH TRANG, hoc cung lop tui minh! Sau nay Minh Trang lay anh
"4 CHI" lam chong, Than co nho khong ?
Moi chieu hom qua, tai Mui Ne, Minh Trang da khong con nua. Chieu nay, Ban
LL 68-75 di Mui Ne de phung dieu Minh Trang.
Oi ! chang qua la cai so !
Chieu nay, cung di co thay KHAI, hoi xua lay co HUONG, cung day mon "viet
van" truong Khanh Thien! Chac Than con nho ?
Thong tin cho THAN vai dong nhu vay, hen mail sau !
Cho anh MC gui loi tham ca gia dinh !
MAI CHI

----- Original Message -----
From: "Than Mai"
To: ;
Sent: Thursday, August 12, 2004 6:35 AM
Subject: RE: MAICHI 11-8-2004

Hi anh Chi'.
Buo^`n qu'a khi nghe tin na^`y.
Khi na`o anh co' di.p ga(.p anh Tu+ Chi va` co^ Anh cho em go+i? lo+`i CHIA
BUO^`N dde^'n gia ddi`nh khi hay tin Minh Trang ma^'t.

Mai Tha^n.

P.S: Cho em go+i? lo+`i tha(m hoi? Ba'c Ba,chi. My~ va` anh Mai Thie^.n.
Hy vo.ng gio^? Ma' em na(m to+'i em ve^`.

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Vài dòng về thầy Nguyễn Phong Cương !

Cứ nhớ đến thầy Cương là tôi lại nhớ về những bài toán quỹ tích hóc búa, hay những bài tập hình học không gian làm hoài không ra, và tôi cũng rất nhớ về những đêm trời mưa, phải ngủ lại nhà Mai Thân, thức thâu đêm để cùng Trần Vĩnh Lại giải bài tập. Có lúc bí quá, cầu cứu anh Trần Vĩnh Thuận (anh của Tám Lại), (năm ngoái, tôi đã tìm được Tám Lại trong một dịp rất tình cờ, còn anh Thuận thì lâu rồi không gặp).

Nhớ nhiều nhất là mấy cái loa phóng thanh trong xã, cứ đêm về là thường hay phát liên tục nhiều bản nhạc trữ tình của Trịnh Công Sơn, nghe buồn não nuột ! Hồi đó tôi chưa biết uống cà phê như bây giờ, nên chỉ biết ngồi ngoài hành lang lắng nghe.

Thầy Cương đã để lại trong lòng học trò, không phải chỉ với phương pháp giải toán dễ hiểu của Thầy, mà còn để lại trong lòng chúng ta nhiều tình cảm quí mến. Thầy sống giản dị và gần gũi học sinh. Thầy có đặc điểm mà ai cũng nhớ, là khi có em nào không chịu chăm chú nghe giảng, nói chuyện đùa giỡn trong lớp học, là lập tức viên phấn thầy đang viết sẽ được phóng rất nhanh đến khu vực đó !

Sau này, thầy trở về sống ở quê Hòa Đa của thầy. Mỗi lần tôi ghé thăm, thầy rất vui và thường nói với tôi rằng, thầy đã đi dạy học nhiều nơi, nhưng đối với thầy thì học trò Mũi Né là dễ thương nhất. Phải nói tôi rất sung sướng khi nghe thầy nói như vậy, nhưng vẫn nói đùa với thầy, học trò Mũi Né là quậy phá nhất nhì trong thiên hạ. Thầy trả lời tôi bằng nụ cười rất hạnh phúc, bởi vì không quậy phá thì đâu phải là học trò, phải không các bạn?

Nhiều lần đến thăm thầy Cương, tôi mới nhận ra rằng đây là một gia đình thuộc tầng lớp nho học nghèo thời xưa. Sinh hoạt gia đình của thầy vẫn giữ nề nếp và mộc mạc. Lúc còn là học trò ở Mũi Né, ngày ngày đến lớp nghe thầy giảng bài, tôi không nhận ra điều này. Sau này mỗi khi có dịp đi ngang nhà thầy, tôi thường gửi cho thầy vài tờ báo tiếng pháp hoặc tiếng anh, vì tôi biết thầy rất thích.

Nhân dịp HGK thiết lập Blog này, đêm nay tôi viết vài dòng về thầy Cương để dăng đàn, cùng bạn bè chung trường cũ ở Mũi Né!
MC

Số phone nhà thầy Cương: (84)62.386.2235
Trần Vĩnh Lại: (84).9.03.17.33.27, E-mail: vinhlaithuc@gmail.com
anh Thuận: thuanvinh@yahoo.com

Mời nghe nhạc hs Hải Long(Mũi Né)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kXHUBJv7cj

Một Trích đoạn hay !

Các bạn có thấy trích đoạn sau đây, có hơi giống giống trường Trung học Hải long không?
(Ghi chú: Người đẹp Lê thị Lành và Mỹ Lệ đã đọc rồi.. hì hì)
(MC, Phan thiết, một chiều thứ bảy, chưa kịp về Rạng thăm nhà!)

Chuyện kể cho nhau nghe rằng, không kiêu sa như chiếc áo dài tha thướt của những cô học sinh trung học mà người ta vẫn thường thấy ở nơi phố thị, rằng chỉ là chiếc áo trắng giản dị hiền hòa, cùng chiếc nón lá che nghiêng. Số là hồi đó các cô học sinh trung học ở vùng quê nghèo, sống chung với gió và cát, thầy cô không bắt buộc cha mẹ phải mua sắm áo dài. Ngày lại qua ngày, trên con đường đất đầy cát và bụi, có thầy có bạn, có nụ cười thẹn thùng mỗi khi gió tết thổi về từng cơn ngoài sân trường !
Con đường bao nhiêu năm rồi nhỉ, mà vẫn thế, vẫn từng cơn gió, vẫn từng đợt cát giữa trưa hè mù mịt. Buổi trưa mà sao có tiếng gà gáy đâu đây, sao có tiếng gõ mõ của sư cụ đằng xa vọng lại nghe đều đều. Ngay trước cổng trường đó thôi, mà sao tĩnh mịch một nỗi buồn tục lụy và đầy muộn phiền !
Có ai đã từng bắt gặp chiếc áo trắng đi trên con đường nhỏ, ai đó đã bắt gặp nụ cười rất thân thương, cười thật nhẹ, cười mà như là không cười! Chiếc áo trắng một thời của người nữ sinh trung học ở một vùng quê. Có ai không nhỉ, hãy mau đưa tay lên, đã nhiều đêm bâng khuâng vì nhớ về chiếc áo trắng!

MAI CHI !

Phan thiết, một ngày đầu mùa mưa !
HGK có ý tưởng rất hay!
Chúng ta sẽ dùng nơi này để liên lạc và tâm tình với mọi người!
MC

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Mời trở lại

Trước tiên cám ơn bạn HGK đã mở "nhà internet" cho chúng ta, những người bạn học cũ Hải Long được có nơi thăm hỏi và hàn huyên dù mỗi người hiện tại đang sống mỗi nơi. Hoping you guys joining in our groups.
Happy posting
MT

Lời Mở Đầu

Kế tạo blog này sau khi đọc bài của Mai Chí, viết về Trang, bạn học cũ của chúng ta qua đời năm 2004, rất cảm động. Vì thế Kế muốn tạo một chỗ để tất cả bạn bè chúng ta vào đọc, cùng chia xẻ những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh và kỷ niệm của những năm tháng sống trên vùng đất thân yêu có tên Mũi Né, Rạng, Phan Thiết.

Blog này là sở hữu chung của nhóm hs Hải Long /Phan Bội Châu 68-75. Sau khi đã được xác nhận là thuộc nhóm cựu hs Hải Long/Phan Bội Châu 68-75, các bạn sẽ được nhận ID và password của blog này qua e-mail riêng . Chúng ta sẽ sử dụng blog này đễ mãi mãi giữ lại tình thân của nhóm cựu hs Hải Long /Phan Bội Châu 68-75.

Thân ái.

HGK