Được mấy ngày liền trời êm gió lặng, hôm nay trời lại nổi gió, mới sáng sớm mà đã thổi ào ào, càng về trưa và chiều càng dữ dội hơn làm cây khế trước sân vốn quanh năm suốt tháng thường xuyên rụng lá lại càng thêm tơi tả. Anh hàng xóm qua nhà chơi nói gió 23 đưa Ông Táo về trời mà! sáng nay ngoài chợ đầy rẫy cá Chép, cứ mỗi người mua một cặp cúng tiễn Ông Táo về trời. Tập tục ngàn xưa ông bà truyền lại cứ vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, con cháu cúng cá Chép vì tin rằng Ông táo cởi cá Chép lên Thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng thượng đế nhân tình thế thái chốn trần gian trong năm qua. Có nơi như quê tôi còn có tập quán người ta bỏ những bếp lò cũ nấu bằng than củi ven gò mối, dưới lùm cây bên đường và mua sắm cái mới như mong muốn một năm mới với táo mới luôn rực lửa, cũng đồng nghĩa là gia đình luôn sung túc, lúc nào cũng nấu nướng. Tôi thì cứ sau ngày 23 là dạo một vòng xem cái lò táo nào còn “được được” lượm về xài. Có năm được cái to tổ tướng đem về nấu được cả nồi cám heo.
Nhiều năm gần đây, táo gaz từ thành phố lan tràn đến nông thôn, nhà nhà mua bếp gaz, người người nấu bếp gaz, táo than củi dưới những lùm cây mỗi năm một ít đi rồi mất hẳn. Tuy vậy gia đình tôi vẫn duy trì táo than củi bởi trong vườn cây củi thì nhiều, sắm táo gaz, bỏ cây củi mục nát thì phí quá. Có lần một người thân của gia đình từ Sài Gòn ra thăm biết được góp ý ngay, mùa nắng thì được nhưng mùa mưa thì sao, củi đuốc ướt át, tốn công tốn sức mới nấu được bữa ăn. Chị phán chắc nịch: Hai em phải sắm bếp gaz. Thật lòng tôi vẫn thích ăn cơm nấu bằng than củi ngon khó mà tả được, vả lại thỉnh thoảng chiều chiều tôi vẫn thường ngắm những làn khói từ bếp lan tỏa ra, lắng đọng dưới những tàn cây rồi từ từ bốc lên và tan dần vào khoảng không đẹp như một bức tranh mà các nhà văn gọi là “khói lam chiều”. Bức tranh này mà anh Đình Lang, Đào Thùy, Mỹ Lệ, Kim Hường được nhìn ngắm thế nào cũng tìm được nguồn cảm hứng để sáng tác những vần thơ về một miền quê thanh bình yên ả. Suy đi nghĩ lại, thấy chị ấy nói cũng có lý, hơn nữa mấy hôm trước Hội phụ nữ cũng vận động hưởng ứng phong trào “bếp gaz hóa”, chị em phụ nữ xoay vần giúp đỡ nhau để nhà nào cũng có bếp gaz, mà thời hiện đại không nấu nướng bằng bếp gaz thì lạc hậu quá, thế là tôi quyết định mua một táo gaz mới một trăm phần trăm có hàng chữ made in VietNam. Một lần, cô bạn học của vợ từ USA thông báo sắp tới về VN sẽ ghé nhà thăm chơi vài hôm, một trong những sở thích của cô này là tự nấu nướng. Sống ở một đất nước công nghiệp nhiều năm, có lẽ đã quên nhóm bếp bằng than củi, hơn nữa chẳng lẽ để Việt kiều nấu bằng củi. Tôi gọi dịch vụ đưa tới một bình gaz mới. Một năm sau kể từ ngày cố ấy trở về USA, bình gaz vẫn chưa hết bởi nhà tôi vẫn không bỏ được táo than củi…
Hôm nay 23 tháng chạp rồi, đã lâu táo than củi thì không còn xuất hiện dưới những lùm cây ven đường nữa, không biết có ai thay mới táo gaz không. Ngày mai cứ dạo một vòng xem người ta có bỏ cái nào còn “được được” kiếm một cái đem về dự phòng lỡ táo gaz ở nhà mấy ngày tết hư đột xuất, có cái mà xài./.
23 tháng chạp - PhamDinhNhan
Ngồi đây nhớ khói lam chiều
Trả lờiXóaLòng buồn khôn tả đã nhiều năm qua
Quê hương nghìn dặm nơi xa
Bao giờ gặp lại có ta với mình
Khói lam chiều gây ra ô nhiễm
Trả lờiXóaLò bếp ga vừa sạch vừa nhanh
Không cần chăm lửa ngồi canh
Chị em phụ nữ bớt hanh má đào
Ủng hộ chị em phụ nữ! Đả đảo đả đảo anh Nhân ... í lộn nói lại ... hihihi ... đả đảo các ông lạc hậu còn thích cái mùi khen khét của bếp củi!
Hahaha :)