Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Huyện tôi bắn pháo hoa

Hồi đó, cứ mỗi độ xuân về tết đến, gia đình tôi thể nào cũng phải mua ít nhất là 2 phong pháo, một đốt vào thời khắc giao thừa, một đốt vào sáng mồng một sau khi thức dậy. Tiếng pháo làm tâm hồn thêm náo nức phấn chấn đón mừng năm mới, xác pháo đỏ rực bay tung tóe, rơi vãi trước sân nhà tạo thêm niềm hy vọng cho một tương lai gặp nhiều may mắn tốt đẹp. Từ ngày cấm đốt pháo, không khí tết như thiếu thiếu một cái gì đó, mà theo như người ta giải thích là để tiết kiệm, tránh những trường hợp thương tâm do đốt pháo gây ra. Lâu ngày không có tiếng pháo rồi thì cũng quen. Mà nghĩ lại thấy cũng hợp lý đối với gia đình tôi. Với cái nghề làm đẹp cho người, những ngày cận tết là thời điểm làm “hết tốc lực” không kể sáng trưa chiều tối mới kịp, thế mà mới giữa tháng chạp, tiếng pháo đã lác đác đì đùng nổ làm nôn nao đứng ngồi không yên, làm cho đường kim mũi chỉ rối loạn tùng phèo, không có tiếng đì đẹt thế mới yên.

Vì không đốt pháo nên chính quyền tổ chức bắn pháo hoa để công chúng đến xem, tạo không khí phấn khởi hồ hởi chào mừng năm mới. Ban đầu chỉ ở các thành phố lớn, rồi thì đến thành phố nhỏ, đến tỉnh rồi đến huyện. Huyện tôi mấy năm nay cũng bắn pháo hoa như ai, mà theo như Ban tổ chức là phải “xã hội hóa bắn pháo hoa”. Nghe mà đớ người. Hồi đó đến giờ chỉ biết xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế, xã hội hóa giao thông…nay lại thêm xã hội hóa bắn pháo hoa, tức là nhà nhà người người cùng tham gia, tức là mọi người góp một ít chi phí, tức là có sự tài trợ của các doanh nghiệp, các đại gia. Từ ngữ ngày nay sao mà cắc cớ, rắc rối quá sức. Người nhà quê trình độ ngữ pháp được xếp vào hạng lờ mờ như tôi hiểu được chết liền.

Thông thường hàng năm, gia đình tôi quần tụ trước cái tivi, nhấm nháp một tí gì đó chào đón giao thừa. Năm nay phá lệ đi xem bắn pháo hoa vừa để cổ vũ cho huyện nhà, vừa để biết thế nào là pháo hoa vì cả đời chỉ thấy trong tivi, trong phim ảnh. Mười giờ đêm, ra khỏi nhà, dòng người, xe cộ ồn ào tấp nập đổ về khu trung tâm huyện. Sau khi thưởng thức chương trình ca múa nhạc miễn phí, đèn đường cúp cái rụp, tiếng pháo nổ ầm ầm như tiếng súng hạng nặng. Giữa bầu trời đen kìn kịt, từng vệt sáng từ mặt đất phóng lên tạo ra những chùm hoa đủ màu sắc, đủ kiểu dáng bung ra bay tung tóe, mọi người đồng loạt ồ lên thích thú…Tôi không thể tưởng tượng được nó đẹp đến thế, hèn gì người ta phải bỏ ra khá nhiều chi phí để có được một bầu trời đầy hoa cho công chúng xem trong thời khắc đặc biệt của đầu năm mới. Tôi tranh thủ chổng ngược mặt lên trời (vì chọn vị trí gần quá) bấm máy quay, kịp thời đưa lên Blog cho các bạn thưởng thức, kết quả là chỉ có hơn 15 phút mà cho đến hôm nay cái cằng cổ vẫn còn ê ẩm.

Đèn đường lại được bật sáng, đêm pháo hoa hoàn tất, mọi người ồn ào ra về. Chỉ tiếc một điều là không có tiết mục “kính thưa” để cám ơn những người đứng ra tổ chức, nhà tài trợ và những người đến xem vì nếu như không có ai xem thì bắn làm gì. Tôi nhớ câu chuyện liên quan đến người xem. Có một gánh hát trình diễn một vở kịch, có người hỏi ông trưởng gánh: Vở diễn với thời lượng là bao lâu? Theo kịch bản thì 3 tiếng, nhưng thường chúng tôi chỉ diễn khoảng một tiếng rưỡi, có khi chỉ một tiếng. Hễ nhìn xuống không còn thấy khán giả nào nữa là nghĩ.

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp huyện tôi tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới thành công tốt đẹp. Không như ở huyện bạn, năm ngoái mới bắn được 6 phút, pháo xì rồi tịt luôn mọi người thất vọng lặng lẽ ra về bởi ở lại thì biết xem cái gì bây giờ./.
PhamDinhNhan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét