Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Bài dự thi được giải

Cách đây 2 năm, khi ấy tinh thần em suy sụp, gần như tuyệt vọng, em sẽ không biết giờ này em đang ở đâu, em sẽ ra sao nếu không có cô. Cô đã giúp đỡ em, cho em sức mạnh để em đứng lên và tiếp tục phấn đấu. Trong lòng em, cô là người mẹ, là sức mạnh, là điểm tựa tinh thần lớn lao của em. Nếu không có cô, không biết em sẽ như thế nào. Em sẽ luôn nhớ mãi ơn cô vì điều ấy.
Hầu hết mọi người, ai sinh ra cũng có một gia đình, một mái ấm thiêng liêng. Còn gia đình em, vì làm ăn sa sút mà cha luôn chưởi mắng mẹ, trút hết tất cả hờn giận vào mẹ. Còn em, đã phải chịu đựng nhiều sự mắng mỏ vô cớ. Trong một lần, khi nghe rằng cha mẹ có thể sẽ ly dị, em gần như tuyệt vọng, mất hết cả ý thức. Điều mà em lo sợ nhất là “cái án” không được đến trường treo trước mặt. Quá hụt hẫng và cô độc, em chỉ muốn bỏ nhà đi, muốn biến mất khỏi thế giới này và tưởng tượng đến một nơi nào đó có cuộc sống bình yên. Em sẽ không phải chịu đựng sự đau khổ, sẽ không còn bị quát mắng vô cớ, sẽ không phải lo sợ vì không biết em sẽ được đến trường nữa hay không?
Như khi biết được ý định dại dột của em, cô chỉ bình thản mà nói một câu “Điều hạnh phúc nhất của con người là được ở bên cha mẹ những người mà mình yêu quý”. Chính câu nói này của cô đã giúp em hiểu ra những quyết định dại dột của mình. Em hứa sẽ luôn cô gắng để có thể vững tin hơn vào tương lai của mình.
Thưa cô, người mẹ, người cô mà em kính mến! Nếu em có được điều ước, điều em ước đầu tiên là sẽ được ở bên cô, cùng cô giúp những mầm xanh cần dạy dỗ và chỉ bảo.
Cô ơi! Cô sẽ là người cô, người mẹ trong tim em./.
VÕ GIÁNG VÂN
Lớp 7A5 – Trường THCS Lê Hồng Phong
Giải khuyến khích (khối lớp 7)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét