Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Một Người Bạn


Tôi vừa gặp cô ấy vào lúc chiều 16 tháng chạp trên ngã ba đẹp đẽ của đường rẽ vào bào sen cũ.Con đường hào nhoáng không phù hợp dáng vẽ tiều tụy của người phụ nữ này.

Trên tay cầm chiếc roi cây cô đang lùa mấy con bò đi ăn cỏ.Thòi gian năm mươi năm cùng với một gia đình có năm con đang đi học đã lấy hết vẻ đẹp thanh xuân thủa nào của cô ấy.

Nhìn dáng ốm yếu pha chút xác xơ của một người nghèo,đã phải nhịn ăn nhịn mặc để nuôi 5 con ăn học ,2 là sinh viên đại học,1 hoc sinh PBC .2 hoc sinh cấp 2 tôi thầm thán phục sự kiên trì vượt khó của cả một gia đình , mọi người cùng nhau vươn lên trong hoàn cảnh gần như tuyệt vong.Nhìn cô đi trong chiều cuối đông gió lạnh thế này tôi lại tìm thấy tôi thủa nào ,trên chiếc xe ôm chiều 30 tết ,nhìn thiên hạ tưng bừng sắm tết còn mình chỉ mong kiếm thêm 1 người khách chở về ,thêm một chút tiền nhỏ nuôi con.

“‘ Có một người nghèo không biết tết

Ôm lì chiếc áo độ đông tàn”

Tôi biết rất rõ gia đình cô ấy phải sống như thế nào.Họ đã chon. và họ đang đi tới đích mặc dù có khó khổ thế nào nhưng lòng sao vẫn thấy xót xa.Nếu có một chữ nếu…tôi mong các bạn coi đó là sự đồng cảm cho nhau tuyệt nhiên không có lòng thương hại cho 1 gia đình đáng trân trọng này’

Thời gian rồi sẽ qua mau,mọi thứ rồi cũng thay đổi. Tôi mong cô nữ sinh trung học Hải Long ngày nào(Lý đen Rạng) sẽ là người mẹ hạnh phúc như bao người.

Mong các bạn thông cảm cho tôi khi viết bài này tôi lại quá xúc động, gửi bài mà chưa hỏi ý kiến nhân vật chính.

2 nhận xét:

  1. (MC): Mình thật sự xúc động khi đọc bài này, VDLang ơi! Các bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết thật cảm động.
    Trong cuộc sống ấy có thể chị đã là người mẹ rất hạnh phúc trong sự vượt khó của các con.
    Mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chị.

    Trả lờiXóa