Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG



Có những con đường phải đi một mình.
Có những con đường không thể một mình đi.
Có những con đường hoa vàng nắng đẹp.
Có những con đường mưa gió triền miên.

Đường nào cho tôi?
Đường nào cho bạn?
Có hai con lừa xuống núi.
Một con kiệt sức, xin con kia chở giúp.
Con kia không chịu.
Phận ai nấy lo.
Nửa đường, con lừa nọ gục xuống, rồi chết.

Bao nhiêu gánh nặng của con lừa chết, người quản gia chất hết lên lưng con lừa còn sống.
Nhọc nhằn gấp đôi.
Bấy giờ nó hối tiếc.
Bấy giờ nó mới biết về những con đường nó đi một mình.
Có những con đường, có những giấc mơ.
Có những con đường, có những bàn chân.
Bàn chân thanh thản, bàn chân nhọc nhằn.

Bàn chân nào của tôi?
Bàn chân nào của bạn?
Người lữ hành thứ nhất ngã trong cơn bão tuyết.
Người thứ hai đi qua, nghe tiếng kêu cứu, ngó nhìn rồi bước tiếp.
Người thứ ba đau lòng, vác kẻ xấu số, cố chống tuyết ôm nhau đi.
Đường đi ghập ghềnh, mịt mùng khó khăn.
Sáng hôm sau, tuyết tan. Người ta thấy người thứ hai chết bên đường.
Khi mặt trời lên rực rỡ, là lúc người thứ ba dìu người lữ hành thứ nhất đến làng.
Cả hai sống sót vì tựa vào nhau, hơi ấm truyền cho nhau, chống lại cái lạnh.
Khi mà mọi thứ tưởng chừng như tuyệt vọng thì tình yêu và lòng trắc ẩn lại chiến thắng.
Có những con đường phải đi cùng nhau.
Có những con người.
Có những con đường.
Đường nào là đúng?
Đường nào là sai?
Có ba người bạn thân.
Một hôm tìm thấy kho báu.
Cả ba vui mừng hì hục đào.
Đến giữa chừng họ đói lã.
Một người phải đi mua đồ ăn.
Hai người còn lại canh kho báu.
Khi người mua đồ ăn về, thì bị hai người ở lại dùng búa giết chết.
Chết không trăn trối.
Kho báu bây giờ không chia ba, mà chỉ chia hai.

Cả hai vui mừng ăn uống no say và tiếp tục đào.
Nhưng chỉ một lát, lăn ra, sủi bọt mép chết.
Thức ăn có độc.

Người đi mua đồ ăn đã bỏ độc, mong chiếm lấy kho báu 1 mình.
Ba xác chết.
Có những con đường không thể đi chung với nhau.
Có những con người không thể sống chung với nhau.
Có những tranh giành, có những hơn thua.
Đường nào của riêng tôi?
Đường nào về đến đích?
Đích là nơi nào?
Có những con đường lầm lạc.
Có những con đường chính nghĩa.
Nhưng cũng có những con đường tranh tối tranh sáng của niềm tin.

Sao đặt tôi vào nơi quá nhiều cám dỗ rồi bảo tôi… sống thiện lương?
Sao bỏ tôi giữa hang rắn rồi bảo tôi… bình yên cầu nguyện?
Sao để tôi giữa những dối gian, nghi ngờ, nhỏ nhen, tranh giành rồi bảo tôi… trút bỏ tất cả để lòng thanh thản?
Tôi đã đi những con đường rất vắng.
Tôi đã đi những con đường rất đông.
Con đường nào tôi thích và muốn đi?
Con đường nào tôi sợ mà vẫn đi?
Giữa  muôn trùng lấp lửng hoài nghi, tôi vẫn được TỰ DO lựa chọn.
Giữa  muôn trùng cám dỗ, thử thách, tôi vẫn có NIỀM TIN để đi.


1 nhận xét: