Kể từ ngày xa trường, chúng ta chia tay tính đến nay đã ngoài 40 năm. Trong năm tháng dàiđăng đẳng đó, mỗi người một hoàn cảnh, kẻ bôn ba lo toan với gia đình mới, người lại tha phương lưu lạc xứ người. Có người thành danh nhưng không ít đứa phải lận đận kiếp người. Bây giờ người còn, người mất, nhưng tất cả đều đã qua nữa đời người. Ngẩm nhìn lại dòng thời gian trôi qua thì nhiều và không khỏi xót xa khi tính lại thì chợt thấy quỹ thời gian còn lại quá ít. Trong bon chen đời người, những buồn vui trong cuộc sống cứ đan nhau để rồi cứ mỗi lần chợt nghe tin của bạn mình thì trong lòng mỗi người lại chất ngất những nhớ thương và từ đáy lòng chúng ta đều cảm nhận bạn mình luôn hiện hữu trong sâu thẳm của trái tim. Chính vì thề nên có dịp gặp mặt, chúng ta lại càng yêu quý hơn cái tình bạn giản đơn nhưng bền chặt đó.

Hôm nay, trên những sắc màu của trang Blog Hải Long, chúng ta may mắn đã biết tạo cơ hội gần nhau, để biết nhớ đến nhau qua những kỷ niệm ngọt ngào của một thời áo trắng với đầy ấp mộng mơ. Từ đó sau những lần họp mặt hoặc những chuyện viết, trang tin trên blog đã góp phần gắn chặt tình cảm của chúng ta nhiều hơn, rồi mai đây nếu chẳng may ai đó phải chia tay thì chúng ta sẽ luôn còn nhiều điều để nhớ.
Trong tôi, tôi rất trân trọng những người bạn dù bất cứ lý do gì hôm nay phải xa quê nhưng vẫn mang nặng tình cảm bằng hữu. Hải ngoại xa xôi nhưng vẫn gần phải không các bạn? Trong miên man hoài niệm đó, chúng ta vui mừng vì thấy rằng dù nhiều bạn tuy chưa được trở về trường cũ nhưng tấm lòng vẫn luôn hướng về mái trường xưa, hướng về những tình cảm thân thương của tuổi học trò dưới mái trường xứ biển. Với tình cảm chân thành tôi xin chúc tình bằng hữu của chúng ta mãi mãi vững bền
Chính vì vậy hy vọng những suy nghỉ lộn xộn trên đây sẽ góp một phần nhỏ gợi nhớ trong ký ức chúng ta và xin mạn phép được sửa lại một câu nói của một người nào đó để xin kết thúc một hoài niệm : “ Tình yêu thời học trò là những gì còn lại sau khi đã quên”

Huỳnh Thị Thảo Chi (Bảy B)