Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Về vùng lũ

Như chúng ta đã biết, hàng năm thiên tai thường xuyên xảy ra để lại rất nhiều hậu quả kinh hoàng và thương tâm trên toàn thế giới. Riêng với Việt Nam thì miền Trung là nơi hẹp nhất trên bản đồ hình chữ S nhưng phải gánh chịu nhiều cơn bão, lũ quét và lụt lội; những đợt áp thấp nhiệt đới gần bờ đổ bộ vào đất liền gây ra sóng to, gió lớn làm thiệt hại nặng nề đến tính mạng và tài sản của người dân mình.
Tục ngữ ta có câu “lá lành đùm lá rách”. Và để thể hiện tinh thần ấy nên những tập thể, cá nhân sau đây cùng thành lập ra một đoàn cứu trợ đến với đồng bào kém may mắn, chí ít cũng xoa dịu được phần nào đau thương, mất mát mà họ phải gánh chịu sau cơn lũ lụt vừa qua.
Tại Mũi Né, ngày 08/12/2010, lúc 20g, Cô Hồng, Cô Thu, Cô Lan, chị Thúy Hoa, bạn Văn Ba và tôi tập trung tại nhà anh Liễu với số hàng hóa cứu trợ chờ đoàn Chùa Phước Hải tới phối hợp cùng đi. 21g chiếc xe 45 chỗ ngồi đến, mọi người hối hả chuyển hàng hóa lên xe rồi xuất phát theo đường Hòn Rơm hướng về QL1A.
Trong đêm, cảnh khu du lịch Hòn Rơm còn hoang sơ nhưng rất đẹp; trên là những đồi rừng lá thấp, phía dưới bờ biển nối dài với từng từng, lớp lớp sóng trắng xoá đuổi xô nhau, vỗ về bờ cát. Ngoài khơi xa nhấp nhô, lấp lánh ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá, thoạt nhìn giống như một thành phố trên biển. Mùa gió bấc tiết trời se lạnh nhưng dường như với tất cả mọi người trong lòng thấy ấm áp hẳn lên. Đêm thật êm đềm và huyền diệu.
Xe chạy đến Cà Ná vào khoảng 23g dừng lại bốc thêm 500 lít nước mắm, bác lái xe than phiền vì xe quá nặng, sợ không chở được vì hai bên hông chứa đầy hàng hết rồi. Mọi người hì hục kéo gạo từ dưới lên mới đưa nước mắm vào, cuối cùng thì cũng ổn và đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình. Đến Phan Rang lúc 01g đoàn nghĩ qua đêm tại đây. Sáng dậy dùng điểm tâm qua loa rồi lại lên đường.
Xã Bắc Sơn một vùng sâu hẻo lánh, phần đông cư dân là dân tộc ít người, xa xa mới thấy được mái nhà, đất đai khô cằn, ít màu mỡ, thỉnh thoảng mới có một vài đàn cừu ít oi…có lẽ đó là những chú cừu may mắn thoát nạn còn sót lại.
Xe chở nặng mà đường thì quá xấu nên cứ từ từ, chầm chậm bò qua những trũng to, rồi dừng lại trước những mô đất cao. Chúng tôi phải xuống mướn cuốc xẻng san lấp lại xe mới đi qua được, ì ạch thêm được vài cây số nữa, cuối cùng dừng hẳn không đến đích như dự tính ban đầu, mọi người cùng bàn bạc gọi dân ra phát quà tại chỗ.


Lúc đó, vào khoảng 9g, mỗi người một việc, cùng chuyển hàng từ trên xe xuống; 550 phần quà gồm: gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn, bột nêm, quần áo và tiền mặt được phát đều cho người dân vùng lũ xã Bắc Sơn.


Công việc phát quà rất chu đáo, có cụ già sức yếu, những em bé nhỏ xíu, gầy còm không mang nỗi phần quà cũng được anh chị em trong đoàn tận tình giúp đỡ.



Mất khoảng 3 giờ đứng ngoài trời, các Cô tuy đã có tuổi nhưng vẫn vui vẻ và rất hăng say trong tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, Cô Thu tuy dáng người nhỏ nhắn mà lúc nào cũng tươi cười hoạt bát. Sư Cô điềm đạm, nhân từ. Tôi hỏi: “Cô Hồng, cô có mệt không?” Cô nói: “Cô rất khỏe”. Và trên hết với tất cả mọi người đây thực sự là một niềm vui, bởi được cùng chung san sẻ phần nào những khó khăn hiện tại mà người dân nơi vùng lũ lụt này hứng chịu.
12g30’ đoàn tạm biệt Bắc Sơn, miền đất còn lắm gian nan, cơ cực; khí hậu quanh năm không chìu theo lòng người mà còn khắc nghiệt hơn nữa là đằng khác.
Trong Vĩnh Hảo, nhóm: Thầy Cương, Mai Chí, Lành và Văn Hào đã có mặt từ lúc 9g để liên hệ với chính quyền và dân. Có lẽ,Thầy và các bạn sốt ruột lắm. Thỉnh thoảng Lành “alô” hỏi: “…chừng nào xong? Còn bao nhiệu hộ nữa? trong này đã thông báo với dân rồi…” Tôi trả lời: “chắc trể Lành ơi! Thôi thì nói với dân hẹn buổi chiều nhé!”.
Ngược về Vĩnh Hảo, đoàn ghé vào quán giải khát trong vòng 10 phút và ăn trưa bằng bánh mì trên xe; ghé Cà Ná lấy thêm nước mắm rồi vội vã lên đường.
Đến nơi, chính quyền địa phương đón đoàn với bài đọc ngắn gọn và 100 phần quà cũng được phát hết cho dân, tôi thấy trong ánh mắt họ như nói lên lời cảm ơn đến những tấm lòng đã cảm thông, chia sẻ những thương đau, bất hạnh do thiên tai gây ra cho họ.
Sự tích cực của chính quyền và ý thức của người dân đã góp phần cho việc phát quà được tốt đẹp.


16g, chúng tôi chia tay Vĩnh Hảo.
Không về kịp để phát 100 phần quà còn lại cho các hộ nghèo ở Phường Mũi Né, 50 phần quà cho các em học sinh Trường Lê Hồng Phong (Trường Hải Long cũ), riêng 50 phần quà gồm dụng cụ học sinh là riêng cá nhân Cô Hồng tặng.
Đoàn cứu trợ quay về Mũi Né trước, nhóm Mai Chí đưa Cô Hồng, Văn Ba và tôi lên thưởng ngoạn đập Sông Lòng Sông, nơi này không khí trong lành, cảnh sắc rất nên thơ, núi non hùng vĩ. Các bạn có muốn tham quan thì “alô” cho Mai Chí nhé! Không thể mãi mê với vẻ đẹp của đập Sông Lòng Sông, mặt trời xuống núi rồi, chúng tôi xuôi về Phan Rí.



Đến gần nhà Thầy Cương ghé vào quán và được bạn Văn Hào bồi dưỡng cho chúng tôi sau một đêm ngày làm việc bằng những món ăn đồng quê (lươn xào sả ớt, cá lóc hấp mỡ hành) vừa thưởng thức vừa trò chuyện thân mật, cởi mở và chân tình. Thầy trò, bạn bè có một chiều thật vui!
Tạm biệt Thầy Cương và Văn Hào, chúng tôi trở về Mũi Né. Mai Chí đưa Lành về Hàm Thuận Nam. Hẹn gặp lại!
Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu và những tấm lòng nhân ái thì luôn rộng mở.
Đoá hướng dương vẫn chào đón ánh bình minh, còn cành hồng mãi mãi rực rỡ để điểm trang cho đời thêm lung linh màu sắc.



Xin chân thành cảm ơn:
-Chùa Phước Hải - Quận 10 Thành phố HCM.
-Cô Nguyễn Thị Thu, Cô Lan – The for Orphannage, Inc.
-Cô Đặng Thị Hồng – Cựu Giáo viên Trường Trung học Hải Long.
Đã đóng góp sức người và vật chất để cứu trợ cho những đồng bào nghèo chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt xã Bắc Sơn tỉnh Ninh Thuận, xã Vĩnh Hảo tỉnh Bình Thuận - Các hộ nghèo phường Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận - Các em học sinh Trường Lê Hồng Phong.
-Cô Nguyễn Thị Nở: cựu Giáo viên, Hiệu trưởng Trường Trung học Hải Long.
-Cô Nguyễn Thị Sen: cựu Giáo viên Trường Trung học Hải long..
Đã tạo điều kiện thuận lợi để Thầy, Cô và các bạn (cựu học sinh Hải Long) gặp gỡ, họp mặt tại nhà riêng của cô.

-Bạn Hoàng Gia Kế: cựu học sinh Hải Long
Người tiên phong lập ra trang blog để Thầy, Cô, các bạn trong và ngoài nước dễ dàng liên lạc và quan tâm đến nhau.

Mũi Né tháng 12/2010
Nguyễn Chí Kỳ

2 nhận xét:

  1. Ấm áp tình người.

    Chân thành cám ơn Quý Thầy Cô và các Anh Chị.

    Chúc tất cả SỨC KHỎE - VẠN AN còn tiếp tục hành trình ....

    Trả lờiXóa
  2. - Cô Hồng về Việt Nam lần này có phối hợp với Thầy Cô và các Anh Chị Cựu Học sinh Hải Long đang ở Mũi Né-Phan Thiết để làm Từ Thiện nhiều nơi.Đó là việc làm rất đầy ý nghĩa,ấm áp tình người...
    -Chân thành cám ơn Quý Thầy Cô,và các Anh Chị...với Tấm lòng Cao cả,Tốt đẹp ấy...Rất mong việc làm này được mở rộng hơn,để mọi nguời Cựu HS HL-PBC ở khắp mọi nơi có điều kiện tham gia được nhiều hơn...

    Trả lờiXóa