Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

HÃY CẢM ƠN !




PHẬN NGƯỜI QUANH MỘT CHỮ DANH.


Danh, đơn giãn chỉ là tên gọi. Muôn loài vạn vật, từ thuở khai sinh, tất thẩy vốn vô danh. Chỉ tới khi con người tiến hóa, để nhận thức thế giới, mới đặt tên cho mọi thứ quanh mình. Đơn giản cũng chỉ để phân biệt hiện tượng này với hiện tượng kia, sự vật này với sự vật khác, người này với người nọ…
   Nhưng rồi, cùng với quá trình trưởng thành trong nhận thức về bản thể, để khẳng định “tôi thông minh”, “tôi tài giỏi”, “tôi khác biệt”, “tôi độc đáo”, “tôi vượt trội”…, con người bắt đầu chạy theo danh. “Phàm đã sinh ra ở đời thì phải có danh phận”. Hầu hết đều nghĩ vậy và bắt đầu đặt ra cho mình những mục tiêu “cao cả” để phấn đấu, đua tranh.
   Mà đã có danh thì phải có lợi, chứ “hữu danh vô thực” thì vô nghĩa quá. Vậy là nhiều người lại tăng tốc cuộc đua tìm danh, kiếm lợi.
   Nhưng cuộc đua nào rồi cũng đến hồi khóc liệt, vì luôn phải có người thắng kẻ thua, người hơn kẻ kém, mà con người thì mỗi ngày một thêm đông đảo. Thế nên, để đảm bảo đạt được danh lợi, ắt phải nắm được quyền lực, bởi chỉ khi có quyền lực trong tay mới có thể kiểm soát được tình thế, mới chắc chắn bước lên được đỉnh cao và bảo toàn danh lợi.
   Cứ thế, con người ta tiếp tục lao vào những vòng xoáy đua tranh. Có danh, có lợi, có quyền rồi thì phải bằng mọi giá mà giữ lấy, vì để có được nó, đã phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu nữa.
    Nhiều người ngỡ rằng có được những thứ ấy thì sẽ có được niềm vui, hạnh phúc vững bền. Thế nhưng sự thật, đã có biết bao thảm cảnh xả ra từ những cơn cuồng vọng chạy theo lợi danh, quyền lực.
   Thực ra, việc phấn đấu vươn lên vì một mục tiêu nào đó, là việc hoàn toàn chính đáng. Bởi vì ai cũng có quyền tự do, ai cũng cần tồn tại, ai cũng phải hoàn thiện bản thân và ai cũng có nhu cầu được khẳng định, được thể hiện năng lực chính mình, nhất là khi điều đó nằm trong khả năng và sự phấn đấu vươn lên xuất phát từ khác vọng mưu cầu hạnh phúc và phụng sự người khác.
   Thế nhưng sự đời thường không đơn giản, bởi mấy ai biết dừng đúng lúc, mấy ai biết đủ bao giờ. Cũng bởi ở chữ tham, ở cái tôi vị kỷ, nhiều người đã bằng mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn, để đạt được những thứ vượt quá sức mình. Để rồi khi dính mắc vào vòng xoáy danh lợi, họ bỗng biến thành con người khác.
   Bao giờ cũng vậy, những người bằng mọi cách phấn đấu để đạt được “đỉnh cao” danh vọng, quyền lực thì càng sợ hãi phải mất đi những thứ mà họ đã cố công có được. Khi đó, đồng hành với đỉnh cao danh vọng, quyền lực, không còn là niềm vui, hạnh phúc trong sự sẻ chia chân thật với mọi người, mà là tâm lý sợ hãi ẩn sâu, lan rộng trong tâm can họ. Nỗi sợ hãi bao giờ cũng song hành với sự hoài nghi. Vì thế, niềm tin vào những người chung quanh trở nên yếu dần và thậm chí mất đi trong họ. Mặc dù bề ngoài, bao giờ họ cũng khẳng định sự phấn đấu là để phụng sự người khác, thế nhưng từ trong sâu xa, việc “phụng sự người khác” chỉ là chiếc áo khoác nhằm che đậy khát vọng của bản ngã bên trong họ mà thôi.
   Có thể nhiều người rất khéo léo che đậy “ước mơ thầm kín” của cái tôi vị kỷ, song chẳng mấy khó khăn để nhận ra điều đó. Đơn giản bởi những người thật sự sống vì người khác, khát khao được phụng sự người khác, luôn sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân cho cuộc sống của mọi người. Bởi khát vọng của họ xuất phát từ tình yêu thương chân thật, vô điều kiện, mà tình yêu thương chân thật bao giờ cũng đến một cách tự nhiên từ sự rung động của trái tim, không phải đến từ cái đầu toan tính đầy vị kỷ để rồi không chỉ đánh mất đi hạnh phúc của chính mình mà còn làm khổ đau người khác.

BẠCH LIÊN HOA.


TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.

     Dạo gần đây, không ngày nào không xuất hiện những vụ cuồng yêu. Mới đây nhất là vụ môt ca sĩ bị người tình đồng tính đâm chết vì cuồng ghen làm xôn xao dư luận. Đó có thực sự là tình yêu?
   Từ cổ chí kim, đã có không biết bao công trình nghiên cứu, tác phẩm văn học nghệ thuật… về tình yêu. Theo đó, tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp, ở đó con người đến với nhau bằng sự rung cảm, đồng điệu của con tim, sự thăng hoa của cả tâm hồn lẫn thể xác. Thế nhưng, nhìn vào thực tế xã hội ngày nay, chúng ta thấy dường như nhân loại lại ngày càng “mù quáng” hơn trong chuyện tình yêu.
   Vì sao như vậy?
   Bàn chất của tình yêu là vô điều kiện, là cho đi mà không mong nhận lại. Giống như tình yêu thuần khiết cùa người mẹ đối với người con, bất luận người con có đối xử tệ bạc như thế nào đối với người mẹ, trong trái tim người mẹ vẫn thấm đẫm tình yêu đối với đứa con của nình.
   Tình yêu chính là khởi nguồn của sự sống. Ở đâu có tình yêu, ở đó sự sống sinh sôi. Ngược lại, ở đâu không có tình yêu, ở đó chỉ có sự hủy diệt. Không có sự ngoại lệ nào vượt ra ngoài ý nghĩa thiêng liêng đó.
   Tình yêu đích thực làm cho con người ta hấp dẫn đến với nhau bởi hai mục đích tự nhiên: giúp nhau học hỏi và cùng nhau sáng tạo. Sống trong tình yêu đích thực, bao giờ cả hai cũng bổ khuyết cho nhau để trở nên hoàn hảo và cùng nhau sang tạo những giá trị mới. Đứa con chính là một trong những tạo phẩm linh thiêng, kết quả của sự sáng tạo trong tình yêu.
   Khác với trí não, nơi phát ra những năng lượng lý tính, logic; năng lượng tình yêu phát ra từ trái tim, là dòng năng lượng thấu cảm, vượt khỏi giới hạn lý tính, logic thông thường. Thế nhưng cuộc sống trong môi trường vật chất cám dỗ đã khiến con người ta ngày càng trở nên thực dụng, xa rời bản tính thiêng liêng. Như lời một bài thơ: “Trái tim nhầm chỗ để trên đầu” (Tố Hữu), phần lớn con người bây giờ yêu bằng cái đầu nhưng vẫn tưởng mình yêu bằng trái tim. Cho nên thường khi một người yêu một ai đó, từ trong vô thức, bao giờ họ cũng đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện về cả mặt vật chất (ngoại hình, phong cách, tài năng, công danh, tiền bạc, địa vị xã hội…) lẫn tinh thần (tính cách, tác phong, lòng chung thủy, sự trung thực…). Để rồi khi “điều kiện” đó mất đi, tình yêu cũng không còn nữa.
   “Tình yêu có điều kiện” luôn gắn liền với bản ngã. Thường thì bản ngã thích nhận hơn là cho đi. Bản ngã trong tình yêu sẽ làm cho bạn muốn sở hữu và khát khao sở hữu người mình yêu cả tinh thần lẫn thể xác. Nếu có một ngày họ rời bỏ bạn hoặc yêu một ai khác, họ sẽ bị xem như một người không xứng đáng với tình yêu của bạn. Bạn sẽ căm giận  họ và không bao giờ tha thứ.
   Suy cho cùng, thứ “tình yêu” đó thực sự không phải là tình yêu mà là sự si mê. Ngược với tình yêu đích thực mang bản chất của sự sống và vĩnh cửu; sự si mê luôn đồng hóa với bản ngã, với tính vật chất, nhất thời và làm cho con người ta trở nên mù quáng. Vì thế, cái gọi là “tình yêu” mang tính vị kỷ như thường thấy ngày nay, không giúp cho con người thăng hoa tâm hồn, mà ngược lại, chỉ mang đến đau khổ, bất hạnh.
   Nhưng liệu có thể thay đổi được điều đó? Hoàn toàn trong tầm tay bạn, bởi vấn đề chỉ ở chổ bạn có thực sự muốn thay đổi hay không. Giống như tính chất của vòng tròn, bạn cho đi thứ gì thì cuối cùng nó cũng quay về với bạn. Giống như nguyên lý “nhân – quả” mà mọi người thường hay nói, “cho đi thứ gì sẽ nhận lại thứ ấy”. Vì thế, bạn hãy cho đi tình yêu đích thực, để rồi tình yêu đích thực sẽ đến với bạn. Chắc chắn là như thế.

BẠCH LIÊN HOA.





Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Cụ Bà Huỳnh Thị Thể
 SN : 1928 Thân Mẫu của:
  Trần Đình Hòa (cựu học sinh Hải Long lớp thứ hai)
Trần Thị Thanh Hiệp (cựu học sinh Hải Long lớp thứ ba)

Từ trần lúc 19 giờ 45' ngày 17 tháng 10 năm 2013 nhằm ngày 13 tháng 9 năm Quý Tỵ hưởng thọ 85 tuổi.
 
Lễ nhập quan lúc 7 giờ 30' ngày 18 tháng 10 năm 2013 nhằm ngày 14 tháng 9 năm Quý Tỵ.
 
Lễ động quan lúc 6 giờ 30' ngày 20 tháng 10 năm 2013 nhằm ngày 16 tháng 9 năm Quý Tỵ. Hạ huyệt lúc 7 giờ 30' cùng ngày.
An táng tại nghĩa trang xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Thầy Cô và cựu học sinh Hải Long xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười



Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được 
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười 


Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Bọ́ng Tối Và Đời

Thân gởi "Hải Long Phan Bội Châu"
Mình là cựu học sinh trường tiểu học Thạch Long.
Xin được đóng góp cho blogg nhà một vài bài thơ.
                     Chào thân ái!
                       ngotanbinh

LỒNG ĐÈN DƯA HẤU

Mời các anh chị đọc bài Lồng Đèn Dưa Hấu của anh Huỳnh Gia Phúc.  Xin lỗi anh Phúc, đã không ̣ đăng bài viết của anh vào đúng dịp Trung Thu.  Bây giờ vẫn còn là mùa Thu nên cũng không quá trễ. 

_________________________________________________

Trải qua hơn nữa đời người với bao thăng trầm cuộc sống và dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào tôi vẫn thường nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu.  Nhất là những vui đùa trẻ thơ nơi tôi được lớn lên trong không cảnh mộc mạc của xóm nghèo ven biển miền Trung và trong muôn vàn những nỗi nhớ đó, chuyện mà tôi luôn ở gần bên tôi nhất là những đêm rước đèn vào dịp lễ Trung thu.

Thưở đó, đất nước còn ngập chìm trong tang tóc của chiến tranh, hàng đêm tiếng súng vẫn vọng về đe dọa sự an lành, nhưng dù thế nào, với chúng tôi cứ đến đầu tháng tám là nô nức chuẩn bị cho những đêm rước đèn tự phát.

Ở xóm nghèo, việc mua đèn nơi phố chợ thật là hiếm hoi, bọn trẻ nhỏ chúng tôi chủ yếu là nhờ cậy cha mẹ, anh chị giúp làm đèn. Tranh thủ các lúc rảnh rổi, các gia đình vót tre làm đèn cho lũ trẻ, chủ yếu là đèn ông sao, đèn bánh ú vì nó đơn giản, dễ làm. Tuy thế, một số bọn trẻ cũng không sao có được, một phần là nhà neo đơn, nhưng cũng có gia đình không có tiền để mua thêm giấy màu dán đèn.  Trong hoàn cảnh đó, đèn dưa hấu vùa dễ làm, ít tốn kém đã giúp cho bọn trẻ được chia sẻ niềm vui chung.

Quê tôi từ đầu tháng năm là dưa hấu bắt đầu chín, đến tháng tám thì đã rộ nhiều. Muốn làm đèn, chúng tôi trước tiên xin Mẹ mua cho một trái dưa hấu tròn, lớn vừa phải. Hiểu ý bọn trẻ nên việc chọn dưa cũng được xem xét cẩn thận. Có dưa xong, chúng tôi dùng dao bén cắt ngang phần đầu dưa. Ruột dưa chín đỏ được chúng tôi dùng muổng cẩn thận nạo ra ăn. Ăn xong, chúng tôi dùng ngòi bút mực, thường là ngòi lá tre khoét võ thành những hình theo sở thích nhưng chủ yếu là những cành hoa, hoặc chữ, và đây làm một việc làm quan trọng vì lồng đèn đẹp, sáng hay không là nhờ những họa tiết đó. Một sợi dây nhợ làm dây treo và một thanh tre nhỏ là chúng tôi đã ung dung có một chiếc đèn Trung thu ngổ nghỉnh nhập cùng bọn trẻ tham gia rước đèn. Do tình hình an ninh nên các buổi rước đèn của chúng tôi khoảng 8 giờ tối là phải dừng, trẻ nào về nhà đó và một niềm ao ước là được cắn một miếng bánh Trung Thu vừa dẽo vừa ngọt lịm. Bánh Trung Thu thời đó không nhiều loại như bây giờ, thường là bánh đậu xanh với 2 trứng, còn các loại khác chúng tôi không thấy và chưa được ăn có lẻ do giá quá đắt nên cha mẹ chúng tôi không mua được.

Bây giờ tuổi thơ đã  qua, tôi không còn những nô nức khi khi Trung thu đến. Những đêm rước đèn tuy rất hoành tráng, đông vui và đặc biệt là hàng trăm chiếc đèn đủ loại, đủ kiểu dáng lớn nhỏ nhưng với tôi chiếc đèn dưa hấu năm xưa vẫn luôn là những nổi nhớ không thể nào quên được.

Huỳnh Gia Phúc

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

DỄ VÀ KHÓ.



MỘT PHÚT DỪNG LẠI.



NHÂN TÍNH VÀ THIÊN TÍNH.


     Chuyên mục Trạm dừng chân số trước đăng bài Làm chủ bản ngã của tác giả Twinflames, nói về bản ngã (cái tôi) trong mối quan hệ gia đình, xã hội và việc cần thiết  phải làm chủ bản ngã.
   Đây là một vấn đề hết sức phức tạp và quan trọng đối với mỗi chúng ta, vì nó có ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống cá nhân, gia đình cũng như cộng đồng xã hội và nhiều vấn đề rộng lớn khác. Sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta không có một nhận thức đúng đắn, đầy đủ về bản ngã. Do vậy, chúng tôi thấy cần thiết mở rộng vấn đề này để góp thêm cái nhìn nhiều chiều vào việc nhận diện và kiểm soát bản ngã trong mỗi con người.
   Chúng ta thường nghe khái niệm nhân tính và thiên tính. Trong mỗi người đều có cả hai. Có thể có cách hiểu lệch nhau, nhưng nhân tính chính là bản ngã của con người và nhân tính có xu hướng ngược với thiên tính.
   Thiên tính ví như ánh sang thuần khiết, là nguồn gốc của sự sống, được hiểu là những đặc điểm tốt đẹp nhất tiềm ẩn trong tất cả chúng ta, sinh ra đã có sẳn, nổi bật là lòng vị tha (tâm từ bi) hay còn gọi là tình thương (yêu) vô điều kiện, là trí tuệ, sự minh triết siêu việt… Ngược lại, nhân tính được hình thành thông qua quá trình “điều kiện hóa” thiên tính. Cụ thể hơn, nhân tính là những đặc điểm được định hình trong quá trình loài người hình thành và phát triển, còn gọi là hệ quả của quá trình “cá thể hóa”, “vật chất hóa”, hòa trộn giữa phẩm chất tốt đẹp và không tốt đẹp, giữa bong tối và ánh sang trong mỗi con người. Nhân tính biểu hiện ra đặc điểm như sự yêu – ghét, óc phân biệt đối xử (tốt - xấu), long tham đắm, tính vị kỷ… Nếu nhân tính tiếp tục bị suy thoái, bị đồng hóa một cách mạnh mẽ với tính vật chất đến độ không còn chút “người” nào nữa thì sẽ trở thành thú tính.
   Nhân tính/ bản ngã có nhiều loại, nhiều cấp độ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có nhân tính cá thể, có nhân tính tập thể. Có nhân tính nhóm lớn, có nhân tính nhóm nhỏ. Có nhân tính gia đình, dòng họ; có nhân tính quốc gia, dân tộc… Chúng ta có thể nhận diện rõ điều này qua đặc điểm tính cách, văn hóa, lịch sử, địa lý… trong từng gia đình, dòng họ, vùng miền, quốc gia, dân tộc. Nhân tính tập thể là đặc điểm nhân tính phổ quát trong một nhóm người hoặc một cộng đồng, nó biểu hiện qua phong tục tập quán, văn hóa, lịch sử… của nhóm/ cộng đồng người đó. Chẳng hạn khi nói đến yếu tố “bản sắc văn hóa” của một dân tộc, có nghĩa chúng ta đang đề cặp đến một (hoặc một só) khía cạnh nhân tính (tập thể) của dân tộc đó.
   TRong mỗi người, mỗi gia đình, dòng họ hay mỗi quốc gia, dân tộc, nếu thiên tính mạnh, nổi trội, sẽ làm cho cá nhân hay cộng đồng có xu hướng hướng thượng, đoàn kết, giàu lòng nhân ái, muôn người như một, vượt qua mọi rào cản tách biệt. Đó gọi là sự tiến hóa. Ngược lại, nếu nhân tính/ bản ngã mạnh mẽ sẽ làm cho con người có xu hướng tách biệt, cục bộ, phe nhóm (sống thiên vì lợi ích cục bộ của cá nhân hay cộng đồng mình). Khi nhân tính bị suy thoái, đồng hóa hơn nữa với tính vật chất thì con người càng trở nên ích kỷ, bản năng, thậm chí không còn là con người. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ lý giải vì sao thế giới ngày nay ngày càng trở nên bất ổn, chia rẽ, xung đột, chiến tranh; các giá trị đạo đức, văn hóa, nền tảng tốt đẹp của con người bị phá vỡ, đảo lộn ở khắp mọi nơi.
   Cuộc sống của bạn, gia đình bạn và cả thế giới này nằm trong tay bạn. Vậy bạn muốn chúng trở nên như thế nào? Hòa bình hay chiến tranh? Yêu thương hay hận thù? Đoàn kết hay chia rẽ? Hạnh phúc hay đau khổ? Tất cả phụ thuộc vào việc bạn có giữ được thiên tính trong mình và làm nó trở nên mạnh mẽ đủ để xua tan bóng tối trong bạn hay không.

BẠCH LIÊN HOA.

LÀM CHỦ BẢN NGÃ.


     Bản ngã chính là cái tôi vị kỷ. Ai trong chúng ta cũng đều có bản ngã nhưng không phải ai cũng biết cách kiểm soát và giải phóng bản ngã của mình. Trong một gia đình có bao nhiêu người là có bấy nhiêu bản ngã. Người lớn có bản ngã của người lớn, trẻ nhỏ có bản ngã của trẻ nhỏ. Những người lớn trong gia đình thường được tôn trọng vì họ là bậc trưởng bối và am hiểu nhiều thứ trong cuộc sống. Đôi lúc, họ nghĩ mình luôn đúng và biết điều gì là tốt nhất nên thường áp đặt người khác theo ý họ. Nhiều gia đình, khi con cháu có quan điểm riêng, không muốn làm theo sự áp đặt của người lớn thì sẽ bị trừng phạt, bị xem như một đứa trẻ bướng bỉnh, hư hỏng, thậm chí không đáng được yêu thương.
   Bản ngã của người lớn làm họ đau khổ, buồn bã, tức giận khi con cháu không nghe lời và làm theo ý họ vì bản ngã thường thích quyền lực và kiểm soát người khác. Bên cạnh đó, bản ngã của họ còn làm cho những người xung quanh cảm thấy bị bó buộc, đau khổ và đôi khi oán trách khi bị áp đặt.
   Có thể đôi lúc, người lớn khuyên con cháu không nên làm những điều mà họ biết là không tốt cho chúng, nhưng chúng vẫn phạm phải. Nhưng hãy thông cảm cho con cháu bạn vì không ai trong chúng ta có thể mãi sống dựa trên kinh nghiệm của người khác. Đôi lúc, chúng ta cần trải nghiệm nhiều thứ nhằm rút ra kinh nghiệm để nhận biết được cuối cùng thì điều gì là phù hợp với bản thân.
   Khi cha mẹ ly dị, bản ngã sẽ nói rằng bạn thật bất hạnh, bạn không thể nào hạnh phúc khi có một gia đình tan vỡ và cho rằng cha mẹ chẳng biết lo cho hạnh phúc của con cái. Nhưng sự thật là có gì sai khi cha mẹ bạn lại được tự do đi tìm kiếm cái mình khao khát? Nếu bạn là họ, liệu bạn có vui, có hạnh phúc khi phải chịu đựng sống cùng người mình không yêu nữa và cảm thấy ngạt thở trong chính mối quan hệ của mình?
   Chúng ta không thể cho đi cái mình không có. Cha mẹ bạn không có hạnh phúc thì làm sao họ có thể cho bạn hạnh phúc? Và bất kỳ ai cũng vậy.
   Bản ngã nói với bạn rằng hạnh phúc của bạn nằm trong tay cha mẹ. Đó chính là một lời nói dối khôn ngoan để giữ bạn lại trong cảm giác bất lực và cảm thấy mình thật bất hạnh. Nhưng sự thật là hạnh phúc nằm trong tầm tay bạn. Nếu không có được một gia đình đầm ấm, vậy hãy tự tạo dựng hạnh phúc riêng cho chính mình. Cha mẹ tôi ly dị, tôi không có được hạnh phúc gia đình nhưng tôi vẫn có thể tạo dựng hạnh phúc riêng cho bản thân và tôi tin bạn cũng làm được điều đó.
   Bản ngã xen vào từng khía cạnh nhỏ nhất trong tất cả các mối quan hệ, từ mối quan hệ gia đình là một xã hội thu nhỏ cho đến các mối quan hệ xã hội rộng lớn. Tuy nhiên, xét đến cùng, bản ngã không xấu. Nó chỉ tạo điều kiện và cung cấp cho bạn cơ hội để trải nghiệm cái tôi thấp hơn của bạn, như bậc thềm để bạn bước lên. Vì thế, nếu đã trải nghiệm đủ rồi thì hãy giải phóng nó, vì bản ngã chỉ mang đến cho bạn sự thỏa mãn nhất thời, còn sau đó chúng sẽ giữ bạn trong những cung bậc cảm xúc tiêu cực, và tất nhiên, sẽ mang hạnh phúc đi khỏi tầm tay bạn.
   Không khó để nhận biết bản ngã vì nó thường đi ngược với tình yêu và ánh sang. Nếu bạn có thể kiểm soát được bản ngã của chính mình thì bạn sẽ dễ dàng nhận biết được bản ngã của người khác.
   Cuộc sống của chúng ta và mọi người xung quanh trở nên như thế nào, tùy thuộc vào chính thái độ và những lời nói, hành động của chúng ta. Hãy luôn ghi nhớ điều này và làm chủ bản ngã của mình. Đừng để bản ngã của người khác cướp đi hạnh phúc của bạn, làm bạn đau khổ và cũng đừng để bản ngã của bạn làm điều đó với người khác.

TWINFLAMES.