Không biết từ bao giờ ngay kè đê
thuộc ranh giới giáp khu phố 1 và 2 được người nước ngoài ghé vào chụp ảnh làng
chài này. Từ trên nhìn xuống quê hương Mũi Né cũng đẹp có thua gì ai đâu. Dần
dần cả khách Việt cũng nhận ra vẻ đẹp của làng chài này mà không sợ lẫn vào bất
cứ đâu trên cả nước
Sự ưu ái của thiên nhiên đã giúp Mũi Né
ngày càng được biết nhiều hơn kể cả khách nước ngoài. Khách đến ngày càng đông
và dịch vụ bán buôn cũng dần xuất hiện. Ban đầu một
số người bán hải sản tươi sống (cũng đã có trường hợp bán tôm hùm ươn thúi được
dán bằng keo dán sắt. Không biết bao nhiêu khách bị lừa. Cách làm ăn mình tự
giết mình) Và bây giờ có thêm quán ăn. Khách đến vùng biển không ngoài mục đích
tắm biển và ăn hải sản tươi. Khách càng đông thì bắt đầu xuất hiện việc mất vệ
sinh. Người bán vô tư đổ nước ra đường lênh láng tạo mùi hôi rất khó chịu cho
người đi qua làm sao nhiều người dám ngồi ăn cùng mùi hôi sộc lên mũi như vậy.
Giá như bà con bán ở khu vực này biết cùng nhau giữ vệ sinh chung, sạch đep.
Khách tham quan nhiều, ăn uống nhiều thì bà con bán được và thu nhập cũng tăng
theo. Giá như địa phương cùng bàn với bà con hướng giải quyết thì sẽ có cách
thôi. Bởi vì ta làm vì lợi ích chúng ta.
Giá như… chúng ta bắt chước kiểu sàng cát của người bán hàng ở bờ biển Thái Lan. Bà tự làm vì đơn giản sạch đẹp nhiều khách đến bà bán hàng được nhiều hơn. Có môt câu chuyện của một người Nhật. Một đấu 1 Nhật thua nhưng 3 đấu 3 họ thắng ta dễ dàng vì họ đoàn kết hơn. Người việt ta hay có kiểu ai chết nấy chịu, dơ thì tống hết ra đường miễn nhà mình sạch là được. Giá như...
Nguyễn Hữu TrựcGiá như… chúng ta bắt chước kiểu sàng cát của người bán hàng ở bờ biển Thái Lan. Bà tự làm vì đơn giản sạch đẹp nhiều khách đến bà bán hàng được nhiều hơn. Có môt câu chuyện của một người Nhật. Một đấu 1 Nhật thua nhưng 3 đấu 3 họ thắng ta dễ dàng vì họ đoàn kết hơn. Người việt ta hay có kiểu ai chết nấy chịu, dơ thì tống hết ra đường miễn nhà mình sạch là được. Giá như...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét