Không
biết hai từ này nó có gì mà cũng có nhiều người sử dụng để nói về mình như là
người ngoại hạng. Có một cô bé vùa mới tốt nghiệp cao đẳng Bình Thuận được người
nhà đưa vào làm lễ tân của một cơ sở du lich. Vì là người nhà chứ thật em này
có biết gì đâu. Trong một lần gây lộn bạn cùng làm (con nhà nghèo đi làm kiếm sống,có
kinh nghiệm và tuổi cũng lớn hơn em) em đã nói với người kia “Tụi mày không có
đẳng cấp nói với tao”. Nghe mà thật buồn cho cách nhìn nhận như vậy. Em đã quên rằng cái bằng tốt nghiệp cao đẳng
cũng chỉ là tờ giấy lộn nó chứng minh số tiền đóng học phí và cái kiến thức em
được học còn xa vời vợi với thực tế cuộc đời. Em đã chưởi vào nỗi đau bạn mình
vì hoàn cảnh không cho phép em được đến trường, bươn chải cuộc sống phụ cha mẹ
nuôi. Em ấy đã khóc vì không phải không biết cách nói mà khóc vì tủi cho phận
mình. Cũng đã có lần tôi chứng kiến hai người rất thân (đều đã lớn có con cháu
đầy nhà) làm ăn chung trong một công ty.Từng đã ca ngợi nhau như những người
khôn ngôn cùng chí hướng. Đến khi vì quyền lợi quay lại chưởi nhau bằng thứ
ngôn ngữ không còn gì khó nghe hơn. Anh nọ chưởi anh kia Đồ vô học (ví anh này
chỉ học đủ viết và biết ký tên, anh kia cũng chỉ khá hơn tí thôi). Anh kia
thách thức bằng bạc tiền. Tao với Mày (nhỏ hơn mà sốc) mỗi người bỏ ra 100 triệu
cúng Chùa (Mô Phật chắc Phật cũng không dám nhận quá). Việt Nam ta có câu rất
hay. Lời nói không mất tiên mua…) không biết người ta hay muốn chứng tỏ mình
hơn người khác để làm gì. Có lẽ chắc họ hả hê lắm. Kể ra cái bả hư danh cũng lắm
người thích mua. Ai mua không? Tôi cho không bán.
Nguyễn Hữu Trực
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét