Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Bạn !!!

          Từ ngày đến sống ở đất Hàm Minh, vì công việc và cũng vì cuộc sống nên ít có dịp về Mũi Né. Họa chăng mỗi năm một vài lần về rồi lại đi ngay, không có thời gian tìm gặp lại bạn bè.

          Một lần, bạn Thanh Vân từ nước ngoài về, rủ thêm một số bạn tới nhà thăm tôi, hôm ấy có đến gần 10 người, có vài bạn trai tôi không nhận ra. Nhìn một bạn có dáng người cao, nét mặt khắc khổ, tôi hỏi nhỏ Mỹ Lệ: “người đó là ai”. Thay vì trả lời vừa đủ nghe, Mỹ Lệ nói thật lớn: “Lành nó hỏi ông là ai cà”. Cả nhóm cùng phá lên cười “Cao Hoàng Phong mà nó nhận không ra” một bạn gái nói. Bạn bè ngày xưa đã từng gắn bó chung lớp vậy mà thời gian quá lâu làm tôi không nhìn ra bạn. Đó là lần đầu tôi gặp lại Cao Hoàng Phong kể từ khi tôi và gia đình không còn ở Mũi Né.

         Mấy năm sau có dịp về, tôi hẹn cùng Mỹ Lệ đến quán phở của vợ chồng Cao Hoàng Phong với ý định thăm lại bạn. Hôm ấy bạn lại đi vắng. Chúng tôi hỏi thăm qua vợ bạn và cùng ăn phở. Những năm sau này, nghe nói bạn đã đi nơi khác, không còn ở Mũi Né nữa.

        Tháng 11/2012, nghe tin bạn bệnh đã về, chúng tôi tới thăm. Nắm lấy tay tôi, đôi mắt bạn buồn rười rượi. Nhìn bạn ráng sức chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo để giành lại sự sống từng ngày. Thương bạn quá. Tôi nghĩ mình sẽ còn quay lại để thăm bạn lần nữa nhưng không ngờ lần thứ hai cũng là lần cuối cùng tôi gặp lại bạn.

       Chiều nay, qua con đường thật dài, quanh co, dốc cao để đưa bạn đến nơi an nghĩ cuối cùng, lòng tôi thấy đau xót dầu biết rằng kiếp người có sinh có tử và ai cũng sẽ phải một lần lìa bỏ tất cả để ra đi.

14/01/2013

2 nhận xét:

  1. Đọc bài viết của Lành cảm thấy buồn và xúc động...Cám ơn Lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những cảm xúc và trân trọng về tình bạn của lành khiến mình rất quý mến!

      Xóa