Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

KÝ ỨC NGÀY VỀ TRƯỜNG CŨ



                Thấm thoát đã qua mấy tháng sau ngày kỷ niệm 60 năm trường Phan Bội Châu hình thành và phát triển. Dù không được trọn vẹn dự hết những nội dung của ngày kỷ niệm nhưng mãi đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác bồi hồi khi về lại trường xưa.

              Sáng hôm đó, cùng nhóm bạn, lòng tôi rạo rực, dâng trào một niềm vui khó tả khi bước chân đến cổng trường. Trường Phan Bội Châu bây giờ đẹp và khá hiện đại, rảo bước quanh sân trường, kỷ niệm ngày xưa ấy cứ ùa về trong tôi, khung cảnh trường sao mà gần gủi và thân thương quá. Cây trúc già bên cạnh nhà Thầy Hiệu trưởng ngày xưa, nay là văn phòng trường như một chứng nhân của một ký ức. 60 năm chứng kiến biết bao những đổi thay của từng thế hệ học sinh, giờ đây bụi trúc già vẫn tiếp tục sống tốt như một minh chứng cho sự tồn tại của ngôi trường. Kìa! Cây ngũ chiều còn sót lại đứng mạnh mẻ ở sân trường qua hơn 40 năm với biết bao biến động, sao mà thấy gần gủi và đáng yêu quá. Tuy thân cây theo thời gian giờ đã cằn cổi già nua nhưng trên cao những nhánh cây non trẻ chứa đầy sức sống vẫn mạnh mẻ vươn xa tỏa mát cả một khoảng sân trường, lác đác trong khoảng xanh mát ấy, từng cái hoa nắng tung tăng như nhảy múa, như chia vui cùng với không khí rộn rịp của một ngày vui lớn. 

Rảo mắt qua dãy lầu, màu hồng phấn trang nhả khác nhiều so với màu vàng cũ kỷ ngày nào, chúng tôi tranh nhau vui mừng chỉ từng phòng học với những kỷ niệm vui buồn của những ngày cắp sách. Phía sau dãy lầu, cái khoảng sân đầy cỏ năng và thâm thấp nước mà chúng tôi rất ngại phải bước xuống đó cùng cái sân chơi đã gắn bó với bao năm tháng của thời áo trắng, một nhà thi đấu đa năng xứng đáng với tầm vóc lớn mạnh của một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia đã mọc lên. Tôi thầm vui và mừng cho thế hệ học sinh hôm nay.
    
  Ghi cảm nhận
             Giữa sân trường, gần cái cột cờ bây giờ là một bức tượng bán thân cụ Phan Bội Châu. Bên chân tượng đài, chúng tôi tập trung để ghi lại những tấm hình kỷ niệm. Trong chúng tôi, hình như ai cũng quay về với những hoài niệm vui buồn và có lẻ chúng tôi đã trẻ lại cùng những hoài niệm đó. Thăm lại trường xưa, không những chúng ta được trở về một thời để nhớ mà còn được cảm nhận cái tình bằng hữu, trong cái tình thầy, nghĩa bạn ấy đã kéo chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn. Tóc ai bây giờ cũng đều điểm bạc, cuộc sống, cuộc đời dù đã trải qua nhiều thăng trầm biến đổi nhưng một điều chắc chắn là ai cũng giữ mãi những khoảng trời của một thời cắp sách. Cũng chính vì thế nhiều bạn dù cách xa hàng trăm cây số vẫn cố gắng sắp xếp để về. Các bạn sao mà đáng yêu quá!

            Chia tay, rời trường chúng tôi cùng nắm chặt tay hẹn sẽ về và gặp lại trong lần kỷ niệm 70 năm. Ôi! 70 năm, hơn 2/3 thế kỷ, xấp xĩ một đời người, biết ai còn ai mất để trở về như lời ước hẹn. Nhưng tôi tin rằng dù ở chân trời góc biển, ai cũng mong một lời chúc sức khỏe đến với tất cả chúng ta trong những năm tháng chất chồng tuổi đời này để ai cũng có điều kiện thực hiện được lời hẹn ước tuy đơn giản nhưng tràn đầy nghĩa tình mà không dễ gì chúng ta có thể tìm được trong cuộc sống hôm nay.

 HUỲNH GIA PHÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét