Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

VỀ ĂN CƠM

     Một lần chờ đón cháu ở cổng trường THPT Diên Hồng trên đường Thành Thái, Q10, tôi mới thấy nhiều điều đáng suy ngẫm về mấy đứa trẻ bây giờ. Một người cha vừa chở con đến trường. Đứa con gái bước xuống nhanh chóng hòa vào đám bạn hẹn đi chơi đang tụm năm tụm bảy tại cổng trường. Có lẽ là đi sinh nhật vì thấy có hoa và quà gói rất đẹp.Thấy áo con phía sau bị xếch, người cha tần ngần một lúc rồi gọi lớn: "Nhung!".Cô con gái quay lại nhìn một cách dửng dưng như bị bắt buộc. Người cha thấy thế đưa tay vẫy vẫy. Bất đắc dĩ con gái phụng phịu, bực bội đi trở ra. Người cha tươi cười: "Kéo áo xuống con, kéo xuống cho nó đàng hòang". Hai gương mặt đối lập. Ông bố ánh nhìn đầy yêu thương và cô gái đang nhăn nhó. Đơn giản vì người cha ăn mặc tuềnh tòang, đi chiếc xe máy cà tàng, chứ không phải chiếc tay ga cáu cạnh như nhiều cha, mẹ của bạn khác đang đứng ở đó. Khi con gái quay lưng bước vào trong, người cha nhìn theo con chút nữa rồi tần ngần gọi: "Nhung, về ăn cơm nha con". Đến bây giờ thì cô con gái quay ngoắt lại cau có: "Ba về đi!", cô quay đi miệng còn chưa dứt hai chữ: "phiền phức"! Lúc này thì mọi thứ dường như dừng lại, một thóang buồn phảng phất trên gương mặt người đàn ông.
     Người đàn ông chậm chạp khó khăn quay đầu xe ra về, cô bé hớn hở nói cười còn chủ động lên kế họach đi chơi hòanh tráng với đám bạn, thật cám cảnh! Cô con gái có thể nói cười với bạn bè nhưng lại không thể cười với cha mình? Nụ cười có thể dư thừa cho người khác nhưng dường như quá khó khi dành cho bậc sinh thành.Trong khi bao đứa trẻ khác muốn có ba để được chở đến trường, được vỗ về yêu thương và bảo "về ăn cơm nha con".
     Câu nói có phần như nài nỉ và chứa chan tình của người cha ấy cứ làm tôi nhớ mãi. Có bữa cơm nào thơm ngon, đầm ấm bằng bữa cơm gia đình? Thế nhưng, ngày nay, khi bữa cơm dọn lên, vẫn có nhiều đứa con lại không màn đến, chỉ muốn ra ngòai ăn món Thái, món Hàn, món Nhật... Được chăm, được chiều phải chăng đã khiến đứa trẻ sống ích kỷ, chỉ nghỉ cho bản thân? Lúc nào cũng chăm cho đời con sướng bằng cách nhịn ăn nhịn mặc để có tiền cho con bằng chúng bằng bạn, âu cũng là kiểu hy sinh "chỉ biết thương con quá" của không ít bậc cha mẹ.
     Cha mẹ thương con, cần cho con cái khác. Đó là dạy con để con có một lối sống trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội. Và các em ạ, hãy biết nhìn lại và yêu thương nhiều hơn!

PHẠM QUYÊN
Mâm cơm gia đình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét